Đầu tiên phải nói tới các thành viên tham gia chuyến đi:
1. Leanhngoc34
2. Nguyenanhthi
3. Phanbatrac
4. Speedevil
5. Thaihoa777
6. Viethorse
Trưa, tại chỗ mà ai cũng biết là đâu đấy – mấy con Adventure này rửa ráy sạch sẽ bóng lử bóng lừ nhìn chán hết sức!!!!
Cảm giác phấn khích trước chuyến đi ăn bờ ngủ bụi này thật khó tả:
Cảm ơn bạn đã đến tiễn ACE, nhưng thấy tiếc cho em GSA xanh kia phải nằm nhà trong tình trạng cứ láng coóng lên như thế:
Chuẩn bị các thứ các cái, từ đồ ăn, nước uống, đồ sửa xe, tới lều dã ngoại, đèn pin … nói cung là hầm bà lằng các kiểu. Mỗi xe thêm ra ít cũng cỡ 20kg.
Cảm ơn Việt Râu và CB1 đã chuẩn bị cùng ACE và tiễn ACE một đoạn khá xa. Rất tiếc là ACE không được chiêm ngưỡng em Goldwing này offroad thêm lần nữa.
(Hình như) vừa qua Sở Sao thì trời bắt đầu mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. ACE dừng lại mặc đồ đi mưa, chạy tiếp:
Nghỉ ăn trưa tại Bình Long, cách SGN khoảng 125km:
Mới có một đoạn đường xấu và mưa, cảm giác phiêu lưu cũng đã ngấm dần trong từng thành viên:
Bữa trưa đạm bạc:
Trong bữa trưa, ACE được nhà chức trách thông báo một cây cầu trên lộ trình của ACE (gần biên giới) đã bị lũ đầu mùa cuốn trôi từ đêm qua.
Thế là một số phương án được đặt ra:
– Tới bờ sông cắm lều ngủ qua đêm đợi hôm sau nước rút đi đò qua.
– Ngủ lại Phước Long rồi tìm đường cầu độc mộc qua sông.
– Đi đường khác vòng qua.
….
Tất cả các phương án đưa ra đều được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và có sự vào cuộc của cơ quan chức năng:
Có vẻ như phương án tới bờ sông cắm lều qua đêm là ổn nhất! Lên đường thôi!
Đoạn đường tiếp theo đó thật tuyệt cho Adventure ride. Không khí mát mẻ, đường vắng, lất phất mưa….
Một điểm khá thú vị trên tuyến:
Rời khu vực Thác số 4, trời như mỗi lúc một tối nhanh hơn, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, mặt đường mỗi lúc một thử thách hơn. Vừa đá sỏi, vừa ổ gà, lại nhất là những đoạn đất đỏ trơn làu làu, 2 bánh xe trước và sau cứ như chực nhảy va-xi-lô, mỗi thằng đi một nẻo vậy.
Tới một cây cầu, ACE dừng lại nghỉ nhanh một chút trước khi trời tối:
Dòng sông có vẻ hiền hòa, nhưng chắc chắn nó sẽ không hề như vậy nếu trận mưa hôm đó kéo dài và nặng hạt hơn một chút:
ACE lên đồ đi mưa:
Bộ đồ của bác này waterproof nên thấy rất chi là tự tin á:
ACE chia nhau một ít lương khô, một vài chai nước gọi là “ăn xế” để tiếp tục cuộc hành trình “tìm về miền đất hứa” ngay trong đêm.
Công nhận là lúc ở trên cầu mình cũng có chung mong ước như bác Leanhngoc là được cắm lều ngủ trên một mỏm núi ngay cạnh con sông này. Quá là ãng cmn mạn luôn!
Vừa đi vừa so với bản đồ giấy, vừa theo dõi trên GPS, lại vừa dùng Việt-Mồm để tham khảo dân địa phương và người đi đường, rồi thì ACE cũng tới ngã ba Sóc Bom Bo – Bù Gia Mập:
Anh em phang tiếp 40km theo ngã rẽ phía trái ngay trong đêm mưa. Đúng là chỉ có những dòng xe này mới chịu đời nổi những đoạn đường tè le tét lét, ướt nhẹp và tầm nhìn cực kỳ hạn chế trong đêm mưa. Vì đã xác định với nhau ngay từ đầu là cứ chạy, tới khi nào mệt thì mới dừng lại nghỉ, nên ai nấy bơm khí thế, mặc cho xung quanh rừng núi tối om om, từng đợt mưa phang ràn rạt vào kính mũ bảo hiểm…
Trong đầu cứ nghĩ tới một buổi sáng tỉnh dậy với xung quanh đầy nắng:
Càng vào sâu trong Bù Gia Mập, đường có vẻ như càng khó đi hơn. ACE dừng lại nghỉ ở một quán cafe ngay đầu xã Bù Gia Mập. Dừng nghỉ một lúc thì mưa lớn nổi lên. Hic… ngồi trong quán nhìn ra thấy cái lều của mình chằng phía sau xe dầm mưa cả ngày nay, lại đang chịu một trận mưa xối xả tiếp xuống… thật ái ngại cho một đêm ngủ lều.
Thỏa thuận với chủ quán cafe cho mượn không gian quán (có mái che và nền xi măng) để cắm lều. Anh em ai nấy đều ok phương án này.
Đùng một cái, một anh bạn địa phương tiết lộ một số lý do “đặc biệt” nên phương án ngủ lều lại bị hủy bỏ.
Đoàn di chuyển về đây:
Cảnh sinh hoạt tập thể của đám trâu nước:
Tối đó được chủ quán chiêu đãi mỳ tôm trứng, sầu riêng và nhiều câu chuyện thú vị liên quan tới khu rừng Bù Gia Mập bí hiểm. Kinh nhất là chuyện về những cơn mưa đầu mùa với sấm sét vô tình đã đưa lên thiên đàng cả dăm người chỉ trong 1 tuần trước.