Hôm qua mọi người hẹn nhau dậy sớm để còn sớm ra khỏi cửa rừng trong buổi chiều. Vậy mà sáng mình dậy đúng giờ mà thấy có mỗi anh Minh chip ngồi đó.
Cơn mưa từ tối qua tới giờ vẫn còn rả rích, báo hiệu một ngày ướt át ở phía trước:
We had been warned that we should get out of the jungle before dark, otherwise it would be nightmare. 5AM departing as agreed – but hell, only me and organizer. It was raining…:
Lại còn một đống đồ của mấy thím vẫn còn giăng đầy ra đây. Sao mà khởi hành sớm được trời! Mình mà tổ chức tour này là mình gom lại quy ra tiền ăn trưa ăn tối hết. Hehe.
Someone still had their gears laying around:
Cuối cùng thì cũng ra xe di chuyển lên cao nguyên:
Finally, on the bus for the higland:
Tự nhiên lên cao hơn chút thì trời lại tạnh ráo, nắng chang chang. Ngồi xe bus mà tới chỗ này chỉ muốn ôm cua 🙂
Suddenly saw clear sky. This turn made me miss my VFR:
Giữa đường trưởng đoàn xuống mua đồ ăn trưa. Tới Tâm Châu Bảo Lộc ăn sáng:
Breakfast time:
Nguyên đoàn 13 mạng sẵn sàng đối đầu với con số 13 xui cmn xẻo:
Hole crew for that day – 13 bikers. Looked like not a good number though:
Điểm tập kết xuống hàng lên đồ mà nhìn như cái bãi rác:
Looked like not a good place to spread the things out here:
Đoạn đầu cung này chạy khá là đã. Loạng quạng thế nào bị tắt máy 1 phát ngay chỗ con suối. Lại xòe một phát nữa ở cái dốc đá con con. May mà lúc này có anh người địa phương nâng xe lên giùm, anh Minh chip đi ngay sau dìu giùm cái xe ra khỏi đống đá. Rồi thêm một phát vào hạ ngay góc cua trơn ướt nữa. Ngã xong phải đứng lại nghỉ một lúc cho đỡ run tay mới chạy tiếp được.
Hình đoạn đầu vào trail:
Entering the trail around 11AM, sun was shining. My bike was halted right after a stream. Then I dropped the bike at a small stone hill, lucky me I have the local guy and Minh helped me out. Another drop after a slippery turn. Danm, it was not a good start for the day.
Beginning of the trail:
Chỗ con suối này Hưng chềnh đứng ngâm chân nè – mình vừa qua suối tắt máy tức tưởi!
Friend had his bike stopped at the middle of the stream. Mine was also dead after crossing the water. Hell.
Chạy trên sống trâu kiểu này chả đám giơ tay ra chụp hình, mặc dù thấy màu sắc và cảnh đẹp cực:
Not easy to take pix by my camera when riding on such road, quite slippery:
Vừa vào một tí thì gặp Danh dừng lại vì cái xe bị rớt cần số. Thấy vẫy mình đi trước nên mình bang luôn.
Met a friend with his gear lever broken. He waved me to pass:
Chạy lên bám được anh em phía trên thì tránh Hưng chềnh nên sa ngay vào cái rãnh bên cạnh, ngay giữa con dốc cao dựng tức ngực, thế là lại hí hoáy lôi xe lên. Đúng là mệt vãi cả đái ra quần.
Tới ngã ba này đứng một lúc, chả biết anh em đi lối nào. Đường khô ráo và cứng nên chịu chết không thấy vết xe nào hết. Thôi thì phang đại vào nhánh bên phải:
I was steering away from a buddy who stopped at the middle of the hill, then I dropped my bike into a deep ditch. Another nightmare to pull the bike outa there and getting on the saddle. So tired.
I reached this junction and did not know where to go as I could not see any tire track because the hard road surface. Just randomly took the right one.
Phi tiếp vào trong thì thấy nắng vàng với cỏ xanh, nhìn có vẻ nhẹ nhàng lắm:
Really nice inside:
Không lâu sau đó gặp nhóm đầu đang dừng lại đợi, báo tình hình cho mọi người biết để đợi mấy anh em sau. Anh 10 lại quay lại xử lý. Nhóm này lại được nghỉ ngơi:
Luckily meeting the other guys. Told them about friend’s bike issue and we start waiting here:
Em YZ thần thánh 🙂
My YZ made me fun:
Hạ trại ăn trưa luôn chứ còn gì nữa. Lúc này cũng 11h trưa rồi.
Thought we should have lunch here!
Bị vầy lâu chưa Tí ơi :)))))
Killing time:
Không rõ anh 10 làm gì với cần số của Danh, nhưng thấy sau đó xe ok cả, lại lên đường tiếp.
We had the friend’s bike fixed, rolled again:
Chả hiểu sao cứ chạy một tí lại gặp Hưng chềnh đứng ngắm cảnh – mà cứ hay đứng ở mấy cái chỗ hiểm mới đau. Chỗ này ngay giữa con dốc dài, sống trâu trơn tuột, bơm lên mà thấy bạn bên cạnh không thể không ngó coi có bị gì không.
Hung, a buddy liked to stop at the middle the hill and made me struggle with it:
Thế là y như rằng lại bị chệch choạc. May mà mới chỉ bị dừng xe lại chứ không bị tắt máy hay tuột xe xuống. Bơm thêm một tí rồi cũng qua:
To me, this is real technical terrain, especially when seeing my friend at the middle of it, I could not hold full steady gas when seeing him.
Vào sâu phía trong đường ẩm ướt hơn do cây cối rậm rạp hơn, có lên và có xuống dốc đủ cả:
Went further, we had all kind of stuff, muddy, rocky, wet, etc…
Vào chừng 5-60km tính từ Ql20 thì gặp anh em đi đầu đang ở lán Kiểm Lâm:
After approx 5-60km riding, we stopped at a Ranger camp:
Càng đi càng thấy yêu em YZ dễ sợ! My YZ is really great for the day!
Đi kiểu gì mà bùn bắn cả lên tới mặt:
How can mud on my helmet cam:
Cả hội ngồi tán phét chí chóe. Thấy cũng quá trưa nên giở đồ ăn ra ăn luôn, sẵn đợi mấy người đi sau:
We had lunch by food we brought here while waiting for two guys at the back:
Chả hiểu bác này muốn làm lâm tặc hay kiểm lâm:
Fun time (the knife which one of our buddy brought along. helped us anytime having road blocked by trees or so)
Bác này sau khi chém các kiểu thì đi mặc áo mưa vào – rồi ra phía sau đứng đái. Chả hiểu làm vậy là làm sao :)))))
Don’t know how to comment :)) !
Thấy lâu quá mà 2 người còn lại không tới, Russ quay lại tìm. Tầm 15′ sau quay trở lại thông báo là Minh chip bị ngã, bị thương ở chân rất nặng, còn Chad thì bị hỏng xe ở phía xa lắm. Vậy là tất cả anh em lên xe quay lại hết.
Đón được thương binh về lán:
It was too long waiting, then we sent a guy back to find the others. After a while, he came back and reported that one was broken his leg and one had his bike broken far away.
We all back on the saddle went to find the guys. Not long we brought the injured guy back to the Ranger camp, some other proceeding to find the guy with broken bike:
Tình hình có vẻ căng. Chân Minh chip không thể đi lại được. Mấy người chạy đi xử lý xe của Chad mãi cũng không có thông tin gì. Sau nghe a Minh chip nói chạy tiếp xuống gần dốc đá có nhà dân và người ta có xe hay có ngựa nhờ lên chở xuống giùm. Thấy cũng có lý vì từ lán Kiểm Lâm ra tới cửa rừng chỉ còn lại 1/3 quãng đường mà thôi.
Thế là mấy xe chạy xuống trước tìm người cứu hộ. Mình cũng đu theo vì thuộc diện chạy xuống sớm tí nào hay tí ấy để giảm thiểu rủi ro cho cả đoàn:
Cậu này vừa lên xe chuẩn bị đi, chưa nổ máy đã lại ngã một phát – chả hiểu là cái điềm gì:
Looked like he has broken bone, could not move. We also had no info of the group went fixing the bike.
We decided to separate and a group will proceed to move ahead to find some help as we were almost out of the jungle
Đường từ lán Kiểm Lâm trở đi có nhiều chỗ khó hơn đoạn trước đó nhiều:
I joined the team finding help. We heard the locals down there they have horses, or small bikes which can carry our friend go downhill. More challenge road we had here:
Mình rất ghê răng mấy đoạn thế này. Vừa dốc đứng, vừa cong quẹo, vừa trơn, lại vừa mấp mô lởm chởm…
It was really technical session, wet, curvy, slope…:
Mà có ghê mấy cũng phải dừng lại chụp ảnh:
Whatever it is, I must take pictures:
Những dốc đá kiểu này cũng thấy ghê. Đá gì tròn lông lốc, trơn trượt, leo lên cứ tưng tưng, chả biết bánh trước nó sẽ phang về hướng nào:
Hit some small stone hills:
Đu đeo theo 3 anh em chạy trước nhiều lúc chui vào cái chỗ chả biết có đường đi không nữa.
Sometimes the road was blocked:
Cả nhóm có 2 người biết đường ra. Mà sao hôm nay cứ đi lạc hoài. Tới ngã tư ngã 5 gì đó là đi bằng hết các ngả, cứ chui vào một đoạn dài rồi lại chui ra. Mệt thấy bà luôn!
We lost our direction for several times. I had no idea how to get outa this:
Qua con suối này rồi cũng phải quay lại lần nữa nè:
Crossed this stream, and came back again:
Tình hình là tới chỗ này thì mình phát hiện ra đã bị hết nước trong backpack. Khủng hoảng tâm lý bắt đầu:
No more water in my backpack. Hell, it was nightmare to me:
Tới một đoạn cũng phải quay lại. Lúc đi vào đã rất vất vả với cái đám cây giữa đường, phải leo lên lề bên phải để luồn qua, trơn tuột, xe ai cũng xoay bánh té tè le mãi mới qua được, ấy thế mà phải đi ra lại. Chán kinh hoàng!
Mọi người vào trước, quay ra trước. Mình tới nơi thấy đang quay ra nên thành ra phải ra sau cùng vì quay xe chỗ đó rất khó. Tới một con suối nhỏ, bên cạnh có hố nước, thế quái nào bánh trước trơn tuột rồi dẫn mình vào thẳng cái hố. Nhục ơi là nhục!
At a point we had to turned back due to wrong route, I dumped my bike in this mud hole, while all the guys already out. It was crazy hard to get the bike out of the mud:
Cũng may là cái xe không bị đổ, không bị ngập nước chút nào. Thò chân xuống để đẩy xe ra thì cả 2 chân đều bị dính chặt xuống dưới bùn. Thôi xong. Quả này xong rồi. Tự nhiên thấy mắc đái chịu không nổi, cứ thế ngồi trên xe rồi ẹo ra đái xuống vũng nước. Đái thì thích đấy nhưng đái kiểu này mệt vãi luôn! 😀
Rồi cũng từ từ rút chân lên được. Thử lắc cái xe mà thấy nó dính cứng ngắc trong bùn. Bước ra ngoài bỏ mũ, bỏ găng tay ra cho đỡ ngột ngạt. Lúc này tầm 3:30 chiều. Xung quanh khá âm u. Thoáng trong đầu nghĩ tắc ở đây chắc chết quá! Nhưng nghĩ lại thấy trong túi vẫn còn đồ ăn, nước uống hết nhưng ngay cạnh con suối rồi lo gì. Thôi thì kệ, sao cũng được.
Lấy sức hú, hét lên thật to để gọi ai đó ở gần tới giúp. Im thin thít từ bốn xung quanh. Vậy hẵng, mệt quá, khát quá, mò xuống suối vốc nước uống lấy uống để.
I tried sometimes without luck. So tired, I was shouting to call for help. None replied. Walked to the nearby stream and drank lot of water there. Back to the bike and put all of my effort to pull it out. Done the front wheel, gotta stop to breath, called for help again. Okay, I had to do it all myself. Tried some more times then I had the whole bike out of the mud.
Uống xong, lại hú hét gọi cứu lần nữa. Không ăn thua. Phải tự xử thôi. Thế là bỏ hết đồ xuống, bắt đầu kéo cái xe lên từng chút từng chút một. Mệt kinh khủng khiếp. Kéo, giật, xoay, vần, đẩy… một hồi thì cũng được cái bánh trước lên bờ. Nghỉ mệt một lúc lâu mới làm tiếp cái bánh sau.
Cuối cùng thì cái xe cũng ra khỏi được vũng lầy. Để đó đã, xuống suối uống nước thêm một chặp nữa, rồi ngồi một lúc nghỉ cho đỡ mệt.
Thấy trong người ổn ổn thì mới dám lên xe. Ơn trời, đạp 2 cái là nổ máy. Giờ thêm nỗi lo là không biết đi đường nào đây, vì ngoài kia các ngả đường rẽ đều ngoe ngoét vệt bánh xe rồi, biết đường nào mà theo.
Chạy ra được một đoạn thì thấy Tùng chạy vào tìm mình. Ồi, ơn trời, cậu đây rồi. Mừng húm, vừa thở vừa nói giờ đừng chạy xa quá nhé, thấy ngã ba ngã tư thì dừng đợi với nhé…. v.v…
Mừng quá nên phi cho cố, gần tới cái chỗ hồi nãy bị xoáy bánh thì rớt mịa nó xuống cái rãnh. Cái xe nằm đè lên chân phải cứng ngắc, đẩy mãi không ra. May có Tùng quay lại nhấc xe ra giùm. May nữa là chân tay người ngợm còn nguyên vẹn. Mệt rã rời.
Ra chút nữa gặp mấy anh em còn lại, lại khát nước, xin mọi người được vài giọt nước mà thấy cứ như hạn gặp mưa.
Đường ra chưa hết gian truân.
Tới đoạn này có cái cây chắn ngang, phía trước lại rất hẹp và nhiều cây cối, không có chỗ để chạy đà nữa. 3 xe đầu xe nào cũng xoay bánh sau tít mù như cưa máy. Tới Hưng chềnh loay hoay thế nào qua được mà bay lên tung đít như Rodeo, rồi phang thẳng vào bụi … Nhìn từ sau mắc cười chịu không nổi.
Got back to saddle again. Then I saw a buddy came back for me. So happy to see him as I was so much worrying about where to go next…
Another challenge at a fallen tree:
Anh em dẫn đường dẫn tới một con suối và đảm bảo rằng đường này là đúng đường. Nhưng vấn đề là làm sao bay lên được cái dốc cao dựng đứng, mà ngay đỉnh dốc là 2 cái cây đổ chắn ngang. Hic, ghê răng và ớn lạnh.
When reaching this stream, the guys confirmed that the right route. But to cross this stream and climb to the other side was really a hard job:
Xếp thử tấm gỗ gần đó rồi cu Tí thử chạy lên. Lên tới gần đỉnh dốc thì kẹt lại ở đó.
The best guy tried first. His bike was stuck at the middle of the way:
Rất tiếc lu bu quá không có cái hình chụp độ dốc và độ cao của cái dốc này.
Có cái hình này cho thấy được chỗ Hưng đứng là chỗ bắt đầu lấy đà chạy lên:
So we arrange ourselves all around to support:
Sau đó anh em phân công người đứng dọc con dốc để đỡ xe, mọi người cứ thế chạy thẳng lên, lên tới đâu cứu hộ tới đó.
Xe của Tí lên đầu tiên. Các xe khác tiếp theo.
Để qua 2 khúc cây này phải bê bánh trước lên rồi vừa lôi vừa đẩy xe qua. Xem bánh sau quay tít thế kia sao mà đi:
Trước khi rời con suối, mình còn kịp mò xuống lấy gần đầy túi nước suối đeo lưng cho chắc ăn. Giờ thì chẳng cần quan tâm giun sán, ấu trùng, hay sốt rét sốt riếc gì hết. Gì chứ mình biết chắc là chết khát chắc chắn chết sớm hơn mấy cái bệnh kia.
Sau chỗ này mọi người biêt đường nên đi có vẻ suôn sẻ. Đường cũng có vẻ dễ hơn. Nhiều đoạn cát mỏng slide đã cái đít luôn. Có đoạn có mấy cái bump, thấy anh em ai cũng bay, em YZ cũng làm tí cho đỡ nhớ cảm giác bay trong track. Hehe.
I was getting full of my backpack with stream water, despite all comment that should not drink water there. After that stream, the route seemed easier, I had sometimes can get on speed, or even jump:
Có lẽ tới gần dốc đá. Cái dốc đá mà mọi người nhắc tới từ hôm qua tới giờ. Cái tên mà nó làm mình ghê răng, ớn lạnh sống lưng…
Mỗi lần thấy cái dốc, có đá, là mình lại hỏi đây có phải là dốc đá hay không?! Hải taco đang chuẩn bị đổ xuống thì mình níu lại hỏi. Vớ phải ngay đồng chí này cũng chưa chạy bao giờ. Hỏi cũng bằng không. Heheh. Thôi thì cứ nhắm mắt bào đại.
However, the most difficult stone hill was not there yet. I kept asking the guys if reaching the stone hill…
Hưng chềnh và Hải taco bò xuống trước:
It was not that stone hill anyway. Two guys were way before us. Two guys just climbed down hill before me. I was the last in this group:
Thấy màn khởi động vầy cũng chua lắm rồi:
It’s already too hard for me:
Xuống cái đoạn này cũng đã thấy phê. Tay với vai mỏi kinh khủng. Cứ dược tầm vài chục mét là phải dừng lại nghỉ uống nước và lấy sức. Chỗ này mình phải vượt qua 2 bạn kia vì thấy cứ nghiêng ngả say rượu liên tục.
Dừng ở đây chụp hình lại phía sau:
Down this hill, I felt my shoulders sore badly. I passed two guys, as they felt down many times:
Thôi, lại nằm nữa rồi…/ So sorry to see my friend dropped his bike, could not help:
Đợi mãi không thấy xuống tiếp, chắc đang nghỉ rồi. Thôi mình xuống trước vậy.
Stayed there to wait for a while but it seemed they could not come down fast. So I proceeded to go down:
Cứ xuống một chặp lại nghỉ một chút để dưỡng sức. Vì bắt đầu nhìn thấy đồng bằng ở phía dưới xa xa rồi.
Thôi, giờ thì khỏi phải hỏi. Dốc cmn đá luôn rồi:
Okay, the stone hill showed up:
Ôi mẹ ơi… OMG!!!
Chả hiểu mọi người sao chứ mình không thấy tự tin khi xuống dốc đá này mà không nổ máy. Thử một lần thấy bánh trước nó cắm vào khe đá rồi mắc luôn trong đó, phải đứng xuống day day mãi mới ra được. Mà em YZ này không có đề, không chân chống, phải ráng giữ cho máy nổ chứ tắt máy trên dốc đá này thì chua lắm, chua cực kỳ.
Chẳng phải nói nhiều, nhìn đám đá kia cũng đủ biết khắc nghiệt nhường nào. Rất tiếc là không rảnh rang để chụp hết những đoạn khó hơn, những góc đẹp hơn lột tả được cái dốc nó dốc thế nào, cong quẹo ra làm sao. Khốn nạn hơn nữa là cái máy quay hết pin lúc vượt con suối cuối cùng.
Nghĩ lại thấy mình chạy cái dốc đá này có bà đỡ mới không bị ngã. Bánh xe cứ tưng tưng cả trước lẫn sau. Nhiều lúc cảm giác lúc phang xuống dốc mà cảm giác người với xe chỉ chạm vào nhau ở chỗ 2 tay lái, còn 2 chân và cả thân người hoàn toàn không chạm gì đến cái xe cả. hic. Cái xe thì mạnh ga đầu, mỗi lần bánh trước bị tưng là tay ga lại nhích, là xe lại chồm lên – nói chung là tay côn, ga thắng làm việc hết công suất. Tí tí lại phải nghỉ chứ không 2 cánh tay và 2 đùi mỏi rã. Lúc lúc lại tự động viên bản thân, động viên con xe cho nó ổn định, đưa mình ra khỏi chốn khắc nghiệt này.
Khát khô cả cổ. Nước trong ba lô gần như cạn.
Tới cách chân dốc chừng gần 100m gì đó thì mỏi quá, không giữ được – thế là ngã. Cái xe nằm đè lên phía chân trái – cũng may có khe hở vừa cái chân nên không bị đau gì (về nhà hôm sau mới thấy bên hông trái hơi bị thâm). Lúc ngã xuống cái xe vẫn còn nổ, ráng giữ côn cho nó nổ để lát khỏi đạp. Mệt quá, thế là cứ ôm cái xe đang nổ nằm im vậy nghỉ một lúc. Không cái dại nào bằng cái dại nào, cái xe nổ được một lúc thì tắt – chắc do xăng không xuống nữa và do mực xăng trong chế hòa khí bị nghiêng nên không qua được van. Phắc-phiếc một vài câu cho đã mồm rồi lọ mọ dựng xe lên. Hết nước trong ba lô luôn rồi. Hic… Nhớ tới 2 người đã xuống dốc trước, bèn hú gọi lấy tí không khí, động lực để đi xuống. Nghe tiếng bạn đáp lại phía dưới xa xa kia cũng yên tâm hơn. Qay lại phía sau vẫn không thấy bóng một ai.
Lấy sức. Đạp.
Cũng may đạp 1 hay 2 cái gì đó là nổ liền. Thế là từ đó ráng lết xuống tới chân dốc một lèo.
Xuống hết dốc đá có một con suối nhỏ vắt ngang đường. Nhìn thấy suối là không kìm nổi cơn khát, nhất định phải uống nước. Vừa chạy qua suối tầm vài bước chân, nhìn thấy 2 cái xe của Tí với Tùng dựa cách đó chừng dăm chục mét, nghe tiếng 2 anh em gọi ầm ĩ tới để uống nước và ăn cơm, nhưng quả thật quá mệt, quá khát, không thể cố thêm một mét hay một phút nào nữa. Thế là dựa xong cái xe, quay lại suối liền để uống nước.
Uống no nước suối, đã khát rồi mới hoàn hồn. Đấy, 2 cái xe của bạn chỉ cách có nhiêu đó thôi đấy:
It was really hard to get down the 1km stone hill. Can’t say much about that as words are not enough.
I ran out of water and felt really thirsty. Dropped my bike once when about 100m to the flat land. Finally made it down here.
I saw two friend’s bike there and the were calling me come for food and water, but I was too thirsty, could not make my self going further, parked my bike there and walked back to the stream to drink some water:
Đúng 5h10 chiều Chủ nhật chụp cái hình này – phê như con dê…:
It was 5:10PM, when I finished the stone hill:
Thấy lờ mờ con dốc đá phía sau kia:
Cảm ơn em YZ thần thánh 🙂 :
Big thanks to my beloved YZ:
Chạy tới lán kiểm lâm thấy 2 đứa đang ngồi ăn:
Met those two at another Rangers camp:
Cũng nhào vào ăn lấy lại sức:
I came in for food and drink as well:
Vừa ăn vừa gọi điện tùm lum tòe loe nhờ cứu viện…
Ngồi tầm gần 30 phút nữa thì Hải taco chạy xuống. Xuống tới nơi là phi xuống suối liền:
We did several phone calls to many other friends and locals to get help:
The other friend got down 30mins later:
Khi có tin anh Minh chip được mọi người đưa ra bằng đường này thì cả hội yên tâm ngồi đợi.
6h tối Hưng chềnh mò xuống tới nơi:
We took sometimes relax after getting the info that our injured fellow started to be bought down.
6PM the last one in my first ground touched down:
Nghe kể là ngã nhiều quá nên nằm trên đó ngủ luôn mấy giấc, thấy sắp tối, sợ ma quá nên mới mò xuống 🙂 :
He told me that he slept there on the stone hill for a while to be recoverd:
Vậy là nhóm đầu xuống đủ cả:
All of first group there:
6h5′ Danh và Thanh tóc dài xuống đến:
6:05, two more showed up:
6h40 thương binh được khiêng xuống trao trả:
6:40PM, injured boy was stretched down by locals:
Hai bác người địa phương khỏe thật, vác cáng đi bộ xuống dốc đá tới nơi cười nói rần rần…
7h5′ anh Mười về tới, trước sau đều đeo ba lô:
7:05PM the rest started to show up:
Sát đít là anh bạn người nước ngoài – mệt quá sao mà về tới đây xoay ngang xe luôn:
This foreign fellow was too tired, so he could not handle the bike well:
7h30, Russ chạy tới, hớt hơ hớt hải, nói không ra hơi…
7:30PM, Russ came with worrying face and really exhausted:
Russ nói là phía sau còn anh Chính với Chad. Russ cứu hộ cả 2 người quá nhiều, chạy cả 3 xe, cứ chạy lên chạy xuống nhiều lần, hết cả sức, còn 2 người kia cũng quá mệt, vừa đói, vừa khát nên Russ không thể tiếp tục được nữa mà chạy xuống gọi mọi người.
Một đám chạy lên cửu hộ hai người xuống. Đi bộ lên dốc đá phải nói là cũng phê không kém. Giữa đường lên gặp Hưng chềnh đang đi lên, bảo “nghỉ chút đi anh”. Mình thấy vẫn đi được nên ráng mò lên tiếp chứ nếu trễ chút thì không biết 2 mạng kia ra sao. Lên một tí gặp anh Chính, có Tí đứng ở đó rồi, tiếp nước tiếp đồ ăn. Thôi mình mò lên trên tìm Chad. Lên nữa gặp Thanh tóc dài cũng đang lọ mọ đếm từng cục đá. Cũng may có 2 anh em vừa leo vừa nói chuyện cho đỡ mệt. Chút chút hai anh em lại gọi tên Chad ầm ỹ cả lên, để vừa định vị xem cu cậu này đang ở đâu, vừa động viên tinh thần… vậy mà leo hoài, gọi hoài cũng không thấy một tiếng đáp trả nào.
Hai thằng leo hoài, mỏi chân kinh, mình cũng phải uống nước trong cái túi nước mang lên cứu hộ, mãi không thấy tăm hơi anh bạn kia đâu. Chẳng biết lên bao lâu nữa, thấy ánh đèn pin le lói phía trên – thấy động đậy. Chắc hắn rồi.
Leo tới ngay bên cạnh hỏi thăm thì thấy lào thào vài câu gì đó chả hiểu. Đưa nước cho uống lấy sức rồi động viên đi xuống. Để Chad ngồi trên xe cầm lái, hai thằng 2 bên dìu từng bước đi xuống. Cứ xuống được tầm 5-10m thì lại phải nghỉ một lần. Vừa đi vừa phải động viên để cậu kia có sức đi xuống. Đường còn xa mà tốc độ cứ như rùa bò, thời gian nghỉ còn nhiều hơn cả thời gian lăn bánh. Thôi, quyết định để Chad đi bộ, mình với Thanh dìu xe xuống.
Thanh chụp tấm ảnh lần cuối cùng Chad cầm lái ở trên dốc:
Russ informed us that there were two guys stuck up there, without water and food.
So we decided to walk up there to save them down. I took a full water backpack with some chocolate and walked up the hill to find them. Other guys got the first man (Chinh) at around 100m where I dropped my bike. We found the last one (Chad) around next 150m upward. He was totally exhausted. He even could not answer me when I was calling him from below.
It was pretty hard to get him and his bike down the hill. However we made it after a while. Las pix taken by my friend when this guy was on his bike.
After that my friend and I took the bike and ask him to walk down himself:
Thanh lái cứng hơn nên cầm lái, mình đỡ bên cạnh. Đi xuống thấy nhanh hơn hẳn, mình đỡ cũng nhẹ nhàng hơn. Xuống được chục mét ngoảnh lại thấy Chad ngồi im một chỗ, mình hét bắt cậu này phải đi xuống cùng, chậm cũng được nhưng phải đi xuống, có gì còn hỗ trợ được, chứ mình xuống dưới rồi mà có gì thì sao mà biết, sao mà quay lên…
Rồi thì cũng xuống tới hết dốc. Ai đã từng xem phim Zoombie thì tưởng tượng những zoombie đi bộ thế nào thì Chad đúng y như vậy, chân nam đá chân chiêu, đờ đẫn, không chút sinh khí. Xuống dưới ráng nổ máy mà không nổi. Russ chạy tới, thử đạp cũng không nổ, nên đành đẩy bộ qua suối về lán Kiểm Lâm.
Về tới lán thì thấy anh Minh chip đã được một số anh em đưa ra ngoài.
Vậy là mọi người đi hôm đó đã gom đủ cả, ngồi nghỉ một chút rồi xuất phát về với văn minh.
Tưởng hết khó khăn, ai ngờ xe của Chad nổ được, chạy ra một đoạn lại tèo. Russ đạp thử mãi cũng không nổ lại nên phải lấy dây ra kéo. Mọi người đã đi ra hết, còn lại mình với 2 bạn khoai tây:
We got Chad on the flat land safely. But he looked pretty like a zoombie, walked without energy. His bike was hard to push as no more hill to let go. We tried several time but could not fire up the bike.
When we back to the Ranger camp, some of friends already brought injured fellow out. We gave Chad some more minutes for recovery and then left the place.
Again, Chad’s bike problem again. Russ could not start it so he pulled ow the tow rope:
Loay hoay một lúc thì Tí chạy lại, sửa gì đó cái xe chạy được. Sau đó cũng phải offroad một đoạn khá dài mới ra được đường cái.
Tập trung cất xe, tắm rửa:
A buddy came back to help us out, the bike started and we got out of the jungle. Gather for bath and cleaning up:
Thương binh đang đợi đi khám:
And ready to send him to hospital:
Đưa a Minh chip tới sơ cứu trước – lúc này tầm gần 12h đêm:
Mid night, we reached the hospital and do medical checkup for him:
Lên chụp phim người ta nói bị gãy xương mác và mâm chày, phải cố định lại.
Cả đoàn đói, mệt, buồn ngủ, ai nấy ngất lên ngất xuống trên xe.
Trong lúc chờ đợi mọi người đi ăn tối (lúc 1:30 sáng. Hic):
X-Ray said his leg broken at some parts. Decided to have surgery in HCMC the day after.
We went to dinner at around 1:30AM:
Về tới nhà vừa kịp giờ đi làm, kết thúc chuyến đi đầu đời nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc.
Xin cảm ơn tất cả anh em bạn bè đã hỗ trợ trong cả chuyến đi. Mong chờ chuyến đi tới.
I reached home at right time to go to work, ended up the meaningful and memorable trip.
Thanks to supports and help from everyone, hope to see you all in the next ride.
———————————-
[Những hình ảnh không có chữ ký là hình copy từ FaceBook của anh em đi cùng)