[VIE+ENG] Mystery Burma 2015
4 Tháng Một, 2016
[VIE + ENG] Offroad Ta Nang – Ka Do
16 Tháng Tư, 2016

Đường dài về nhà - Phần 1 (Malaysia - Thailand)

Sau khi đã khám phá cơ bản gần hết những cung đường trên đất Malaysia, tôi thấy đã đến lúc mình phải về nhà.

Một vài chuyến đi trên đất Mã lai:

[VIE] Lang thang Malaysia (Wandering Malaysia) #1

[VIE+ENG] Lang thang Malaysia (Wandering Malaysia) #3

[VIE+ENG] South Malaysia expedition

[VIE+ENG] Northern Malaysia monsoon ride

Hành trình dài về nhà này chia làm 4 phần.

  1. Phần 1: Kuala Lumpur (Malaysia) đến NongKhai (Thailand)
  2. Phần 2: Vientien (Lào) đến Luang Prabang (Lào)
  3. Phần 3: Luang Prabang (Laos) đến Laksao (Laos)
  4. Phần 4: Laksao (Laos) qua Cambodia về Saigon (Vietnam)

nextpage title=”Ngày: Kuala Lumpur – Penang”

Ngày 1: Thong thả từ Kuala Lumpur đến Penang

Trước chuyến đi dài, tôi cùng bạn tới môt tiệm motor để tổng kiểm tra và bảo dưỡng. Tiệm này được khá nhiều người biết đến ở vùng ven KL. Tiệm này là địa chỉ quen thuộc của nhóm biker Xtreme Kuala Lumpur.

Chụp vài tấm hình kỷ niệm với người bạn tuyệt vời của tôi tại điểm xuất phát. Anh là người Viêt, sống và làm việc tại Kuala Lumpur:

Tôi đã có thời gian không thể quên ở Malaysia. Để có được những chuyến đi khám phá Malaysia, không thể thiếu sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh.

Anh còn nhất quyết tặng tôi một bình đầy xăng loại xịn nhất trước khi lên đường 🙂

Sau khi ra khỏi thành phố, anh quay trở lại công ty để làm việc tiếp.

Còn tôi tiếp tục với chặng đường dài phía trước.

Dừng ăn trưa ở một thị trấn nhỏ:

Và lai tiếp tục lên đường…

Gần tới Penang:

Chạy trên 1 trong hai cây cầu dài nối liền giữa bán đảo Malaysia và đảo Penang:

Đặt chân lên đảo Penang:

Tôi không nghĩ là hòn đảo nhỏ này lại đông đúc đến vậy. Lần trước có chạy lên đây một vòng, nhưng lại quay lại liền trên cùng một cây cầu mà không đi sâu vào bên trong. Quá nóng và đông đúc.

Nhận phòng khách sạn rất sớm và đi ăn tối cùng gia đình một người bạn biker.

Anh này cũng đã một vài lần chạy xe đến Việt Nam, rất thân thiên và vui vẻ. Khi đi thật xa, bạn sẽ thấy không gì bằng có những người bạn bên cạnh.

 

title=”Ngày 2: Penang – Krabi, vừa đi vừa nín thở”

Đêm cuối ở đất Malaysia trôi qua êm đẹp, không mộng mị 🙂 . Thức dậy khá sớm, đâu đó chừng 5h sáng. Có lẽ mình là người dậy sớm nhất trên hòn đảo này hay sao đó. Đi vòng quanh mãi mới thấy có xe trên đường.

Bãi biển trên đảo Penang:

Đường phố khá thoáng, so với chiều hôm trước thì đúng là môt trời một vực:

Bún cá hay mỳ cá, đại loai thế, ăn cũng không quá tệ:

Tạm biệt Penang:

trên một cây cầu Penang khác:

Tôi đã qua cặp cửa khẩu giữa Malay và Thailand ở Sadao và Bukit Kayu Hitam vài lần rồi, lần này thử cặp cửa khẩu khác, về phía Đông Nam một chút. Cửa khẩu Betong và Pengkalan Hulu.

Đông Nam Thái lan là vùng đất với nhiều câu chuyện và lịch sử. Với những tranh chấp về đất đai, mâu thuẫn tôn giáo, tranh chấp chính trị, những cuộc bố ráp, quăng lựu đạn, thậm chí đánh bom vẫn xảy ra thường xuyên ở nơi đây, có lẽ nó chưa khi nào là vùng đất yên bình từ khi tôi biết có đất nước Thái lan.

Kệ đi, hãy cứ thử một lần xem sao.

Trên đường lên cửa khẩu:

Trạm kiểm soát cửa khẩu đã ở ngay phía trước:

Tôi đã nghe nói rất nhiều về cửa khẩu này, khó khăn và nguy hiểm, do vậy không dám chụp nhiều hình ảnh ở đây, nhất là khi thấy tấm biển “cấm chụp hình”

Cẩn thận chuẩn bị từng loại giấy tờ cần thiết và may mắn là không có một biên bản quá tốc độ nào (suỵt…..), tôi được đóng dấu qua khẩu Malay khá nhanh chóng.

Chào tạm biệt Malaysia:

Thái lan đây rồi:

Xếp hàng và đợi…

Mọi cửa khẩu của Thái tôi đã từng qua đều rất nhanh chóng, chuyên nghiệp và thân thiện. Lần này thì không như vậy.

Xếp hàng rất lâu, mặc dù không quá đông người làm thủ tục. Nhân viên cửa khẩu không nói tiếng Anh, hỏi tùm lum các loại giấy tờ này nọ kia, một vài người Malay phải phiên dịch giúp tôi bằng tiếng Bahasa (Malaysian).

Cuối cùng thì một cô nhân viên có thể nói tiếng Anh xuất hiện, cô này sau đó gọi tôi vào trong văn phòng để điền giấy tờ. Chỗ này người ta còn đòi thêm một loại giấy kiểu như cam kết là chiếc xe này là của tôi!!! Mặc dù cà-vẹt rõ ràng tên mình luôn rồi. Hic.

Không nhớ rõ là tốn bao nhiêu thời gian ở khẩu Betong, nhưng chắc chắn không dưới 1 giờ đồng hồ. Hic, kệ nó đi, tôi còn cả tuần để chạy xe. Điều quan trọng nhất lúc này là tôi đã chính thức được nhập khẩu vào miền Nam Thái Lan.

Thị trấn đầu tiên trên đất Thái. Tôi cần tìm ngân hàng hoặc ATM để kiếm ít tiền Baht.

Trong thị trấn, tôi cảm nhận được khá nhiều cái nhìn rất lạ lẫm đối với sự xuất hiện của tôi. Tôi nhân thấy xung quanh có rất nhiều trạm kiểm soát quân sự, thậm chí cả những boongke bằng bao cát nằm ngay trong phố.

Chỉ tới khi qua vài ngân hàng và thấy họ đều đóng cửa thì tôi mới nhớ ra hôm đó là thứ bảy. Haizz.

Cuối cùng thì cũng kiếm đươc ít tiền từ ATM:

Đúng là có tiền bản địa trong túi thấy yên tâm thật. Hehehe.

Tôi được người dân khuyến cáo là tránh xa chỗ đông người, vì khu vực này rất bất ổn, có thể có đánh bom hoặc bạo động bất cứ lúc nào.

Giao lộ này khá vắng vẻ, giống như một bưu điện cổ:

Thùng thư nhìn đặc biệt quá:

Mua xăng xong, đến lúc rời thị trấn nhỏ vùng biên và thưởng thức những cung đường miền Nam:

Rất nhiều trạm kiểm soát quân sự, tính từ cửa khẩu. Chỗ thì chỉ có dây thép gai, công sự, chỗ có cả lính trang bị vũ trang.

Một trong số những trạm kiểm soát đó:

Mỗi lần gặp một trạm kiểm soát này là trong người cứ có cảm giác rất lạ, vừa lo lắng vì thấy nó hiện diện cho sự bất ổn, vừa hồi hộp vì không biết người ta có chặn mình lại và làm khó mình hay không. Lần trước chạy dọc miền bắc của Myanmar cũng thấy rất nhiều trạm kiểu này. Nhưng chuyến này thì khác, chạy một mình, xử lý sự cố một mình, không có bạn bè, không có người dẫn tour.

Cảnh đẹp sau trạm kiểm soát:

Cây cầu khá hoành tráng:

Trạm kiểm soát ngay bên kia đầu cầu:

Xem lại GPS thì thấy mình đi sai đường, lẽ ra không nên qua cây cầu này. Tôi quay xe lại:

Chay sau xe này mà cứ run run, vì lúc nãy mình thấy trạm kiểm soát là mình quay đầu, không biết họ có nghi ngờ gì không, giờ lại bám theo một xe lính nữa chứ:

Phía trước là Yala, nơi bất ổn nhất của Thái Lan… Run quá đi….

Trạm kiểm soát nối tiếp trạm kiểm soát…. quá nhiều…

Tôi rời đường chính, rẽ vào đường nhỏ để tìm nhà máy thủy điện Bang Lang, nhà máy đươc cho là lớn nhất miền Nam này, vì thoáng thấy nó hiện lên trên GPS 🙂 .

Đã thấy con đập không còn xa:

Chạy tiếp sâu vào bên trong… bất ngờ gặp ngay một đội lính đang lập chốt kiểm tra, tôi được yêu cầu dừng xe.

Mấy người lính yêu cầu tôi lấy giấy tờ để kiểm tra, hỏi tôi về lộ trình và lý do đi vào khu này, thậm chí kiểm tra cả máy chụp hình nữa… hic…

Cả nhóm khá ngạc nhiên khi biết tôi tới từ khá xa. Sau khi thấy giấy tờ đầy đủ thì họ tỏ ra thân thiện, khuyên tôi tránh xa đám đông, không nên đi vào khu vực này và quay lại đường chính.

Chào hỏi xong, tôi tiếp tục khám phá phía trong núi, qua những con đường nhỏ:

Cái hồ thủy điên khá lớn:

Có vẻ như một trạm tua-bin cũ ở chỗ này:

Tôi dừng lại nghỉ gần cái trạm tua-bin cổ. Tranh thủ ăn và uống một chút. Nơi này rất tĩnh lặng, cảm giác chỉ có mình tôi, nghe thấy hơi thở của chính mình, tiếng gió và tiếng chim..

Coi như xong bữa trưa của kẻ lang thang, một ít bích-quy, pho mai và một ít ruốc bông. Đơn giản vậy thôi 🙂

Nếu không tiếp tục lên đường chắc là tôi sẽ ngủ quên mất, chỗ này yên bình quá…

Lên cái dốc thật cao này để thấy nhà máy điện Bang Lang:

Từ trên cao nhìn xuống hồ thủy điện:

Có lẽ là những thông tin về nơi này, chịu, chả đọc được:

Một cánh tua-bin khá lớn được dựng lên ở đây:

Hết giờ lang thang rồi, phải xuống núi để kiếm chỗ ngủ đêm nay thôi.

Càng gần tới Yala, càng nhiều chốt kiểm soát:

Tấm hình này để chứng minh tôi đã chạy xe tới Yala, một trong những nơi nguy hiểm nhất của đất Thái Lan:

Không dám ở lại Yala lâu, nhanh chóng rời nơi này để tiếp tục hành trình về phía bắc.  Qua Pattani, một địa danh bất ổn không kém gì Yala, tôi ra tới bờ biển.

Tôi dừng lại nghỉ bên bờ biển Soi Sawan, nằm giữa Pattani và Songkhla. Cảm giác thật là thoải mái và yên bình, sau gần cả ngày căng thẳng với những trạm kiểm soát quân sự:

Bãi biển Soi Sawan khá đẹp, sạch sẽ và lộng gió:

Tận hưởng giây phút yên bình ngắm tụi trẻ con nô đùa trên sóng biển. Nghĩ tới lúc quây quần với gia đình và vui đùa với cậu nhóc ở nhà…

Tiếp tục đường về nhà. Chạy đua với mặt trời thì gặp anh bạn này:

Chào hỏi và nói chuyện qua lại được vài câu là hai thằng cắm đầu cắm cổ chạy 🙂 :

Đuổi theo ông mặt trời:

Tôi nghĩ là mình sẽ ở lại Krabi đêm hôm đó. Nhưng tới Krabi thấy kiếm khách sạn phù hợp (có chỗ để xe an toàn) có vẻ hơi khó, nên ráng chạy thêm vài chục km tới Ao Nang, có vẻ như đó là địa điểm tốt hơn để lang thang.

Sau hơn 700km của ngày thứ hai, thật tuyệt khi thư giãn với vài chai bia bên bờ biển lộng gió 🙂

Đang tiếp tục cập nhật… đường về còn rất dài….

 

 

Comments

Comments are closed.