(You can switch to English by clicking the US flag on top right of the webpage)
Vậy là cha, con và hai người bạn lại vừa hoàn thành thêm một chuyến enduro quá tuyệt vời, chuyến đi khép lại một kỳ nghỉ hè siêu bận rộn. Cũng như những lần khác, chuyến đi này được thực hiện sau một thời gian cực dài, đâu đó hơn cả năm, để lên kế hoạch và chuẩn bị :).
Chuyến đi kéo dài 2 ngày, tổng cộng khoảng 350k vừa đường nhựa vừa đường mòn, bãi biển, đồi cát…, từ Mũi Né tới Phan Rang và trở lại
Ngày hôm sau, mấy anh em, bác cháu cứ thong thả ngủ cho đã mắt chờ con nước…
Ăn sáng cafe xong xuôi đâu đấy lại lên đường:
Sáng sớm súc miệng một đoạn bờ biển đẹp:
Và lại lang thang trong làng chài với những nhánh ngõ ngách như mê cung:
Chạy tiếp ra phía bắc – vịnh Vĩnh Hy:
Bẫy xe bằng lưới đánh cá thật sự hiệu nghiệm nha anh em!
Phi vào Mũi Dinh ăn trưa:
Lang thang vào chỗ người ta bắt đầu xây dựng:
Sắp tới đây Mũi Dinh sẽ không còn nguyên sơ nữa rồi…
Anh bạn nhỏ vẫn chưa ngồi hẳn lên yên chiếc Ktm500 được 🙂
Tới một chỗ có hòn đá đứng đơn độc một mình giữa một khoảng cát rộng:
Chạy ra sát biển kiếm chỗ ăn trưa:
Đồ ăn đơn giản, tươi ngon…
Cậu nhóc có vẻ vẫn còn no vì mới ăn sáng 🙂
Quay trở ra, xe 525 bị khó nổ do đổ xăng lụi dọc đường. Xe gì mà nhạy cảm thấy ớn!!
Trong thời gian chờ đợi xe kéo:
Máy cày và Ktm:
Lên tới đường, kéo chạy một đoạn nổ ngon lành rồi đổ thêm xăng cho yên tâm.
Lạc vào mê cung làng chài, tìm mãi mới thấy đường ra lại biển.
Những nụ cười trẻ thơ vùng chài lưới:
Kéo ga thôi!!!
Tới gần bãi biển Cổ Thạch, chúng tôi lạc vào một đoạn đồi cát rất đẹp mà loay hoay mãi không tìm được lối ra:
Dò đường tìm lối xuống biển lại:
Đánh bạc với đời – xuống lại bãi biển là xác định không có cửa nào lên lại bằng lối này được:
Xuống tới bãi biển vẫn chưa hết khó khăn. Chỗ này nhiều đá tảng, nhẵn bóng nên rất trơn và vì xe không có skid plate nên khá nhát tay:
Chạy dưới bãi tiếp được một tí là hết đường, phải tìm lối đi ngược lên. Từ trên nhìn xuống nơi bãi hoang sơ mà mình vừa vượt qua:
Tiếp tục công cuộc loay hoay tìm đường:
Vẫn còn thời gian và tâm trí để tự sướng đồ…
Leo lại lên phía trên đỉnh núi mò tiếp:
Lòng vòng cả nửa tiếng đi bộ mới tìm ra lối lên được phía sau của một ngôi chùa (về nhà nhìn bản đồ thì thấy đó là chùa Cổ thạch):
Vào trong chùa gọi khản cổ không có ai hết. Trời thì càng lúc càng tối – Sợ ma phát khiếp luôn.
Leo lên được hết mấy cái bậc này chắc về nhà đăng ký đi Hare Scramble chắc luôn!
Quay lại phía dưới tìm đường khác:
Anh bạn nhà mình có vẻ không lo lắng mấy, vì có bố ở đó rồi nên cứ thoải mái chờ:
Cuối cùng cũng kiếm được vài người địa phương, người ta nhiệt tình dẫn ra bằng lối đi vòng phía sau núi. Tới khúc này (vòng phía sau chùa) thì trời cũng đã tối thui rồi:
Đường về lại Mũi né vừa tối vừa mưa…
Về tới gara ai cũng khỏe, chỉ mỗi tội hơi ê mông…
Chuyến đi kết thúc mỹ mãn. Rửa xe, tắm gội thơm tho tại chỗ. Bữa ăn tối (thực ra là ăn đêm) đạm bạc của những kẻ tang bồng trước khi chia tay:
Về tới nhà đâu đó 2h sáng. Ngủ say như chết! 🙂