Hò hẹn tới lui vài lần rồi cuối cùng mấy anh em chọn mấy ngày mưa nhất tháng bảy trên cao nguyên để vào rừng.
Tới quán cafe Tahine của anh bạn lúc trời tối, bữa ăn đêm ấm cúng trong cái lạnh cao nguyên thật tuyệt vời! Thêm những người bạn khác lần lượt đáp bến đỗ tới tận sáng hôm sau..
Mọi thứ cơ bản đã sẵn sàng:
TàHine cafe ở phía sau – một quán cafe có view hồ Đại Ninh đẹp nhất cho đến giờ.
Đi tè cái rồi lên xe nào 🙂 :
Lên xe thôi:
Sau chầu cafe sáng ấm bụng, cả đoàn tiến vào rừng trên những lối mòn lầy lội bùn nước:
Thời tiết khá dễ chịu, mưa lất phất, nhiệt độ khoảng quanh 20 độ C, cây cối xung quanh xanh mướt…
Cú nhúng nước đầu tiên của chuyến đi 🙂
Chỗ khô ráo nhất và hiếm hoi của chuyến đi:
Từ đây địa hình trở nên khó hơn. Nhiều dốc đứng, sống trâu, và rất trơn…
Cậu nhóc bị ngã xe ở con dốc này, vì quá dốc, trơn và không chống chân tới trên chiếc Ktm500 quá cao…
Chúng tôi leo vài con dốc nữa rồi nghỉ ngơi chớp nhoáng:
Thật tuyệt khi chạy xe cùng con trong rừng thế này…
Thêm một đoạn đồi dốc, sống trâu và rất trơn trượt:
Anh bạn nhỏ leo lên ngon lành:
Nhưng mình thì không làm được vậy:
Người lớn nhất và trẻ nhất đoàn:
Chạy vòng quanh quả đồi để lên đỉnh ngắm cảnh:
Đường toàn đá khi lên gần tới đỉnh:
Một xe bị gãy tay côn:
Leo lên tới đỉnh đồi:
Anh em đi xuống bằng đường khác, gần như thẳng đứng, và đây là kết quả:
Anh bạn nhỏ và Ktm500 🙂 :
Qua một hẻm núi bắt gặp một đám sương mù đang đi ngang:
Rừng mưa xanh thật là xanh:
Ghé qua quán cafe giữa lưng chừng đèo Đại Ninh:
Trời mưa, quay lại base bằng đường nhựa:
Lần đầu tiên mình chạy đèo Đại Ninh là hơn chục năm về trước, hơn 10 năm sau chạy lại cùng với con trai – cảm giác thật tuyệt vời!
Xe cộ quay về sau một ngày offroad nhẹ nhàng, nhưng xe nào nhìn cũng khác:
Nghỉ ngơi, chát chít bên những ly cafe thơm nức, chơi một vài bản ghita trước khi lên đường về nhà, để sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu sắp tới…