(You can switch to English by clicking the US flag on top right of the webpage)
Vậy là cha, con và hai người bạn lại vừa hoàn thành thêm một chuyến enduro quá tuyệt vời, chuyến đi khép lại một kỳ nghỉ hè siêu bận rộn. Cũng như những lần khác, chuyến đi này được thực hiện sau một thời gian cực dài, đâu đó hơn cả năm, để lên kế hoạch và chuẩn bị :).
Chuyến đi kéo dài 2 ngày, tổng cộng khoảng 350k vừa đường nhựa vừa đường mòn, bãi biển, đồi cát…, từ Mũi Né tới Phan Rang và trở lại
Rời Sài Gòn trong đêm thứ sáu sau khi xe cộ đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ:
Tô phở đầy giữa đêm tại quán quen thuộc ở Long Khánh thật ấm lòng chiến sỹ:
Tới điểm tập kết, dựng lều và làm một giấc say tít trước sẵn sàng cho hành trình Mũi né – Phan Rang:
Chúng tôi khởi hành khá trễ vì mùa này thủy triều xuống chậm, có đi sớm cũng không thể chạy dọc theo bãi biển được
Nhìn hình dưới có thể nhận thấy phần bãi cát lộ ra, nhưng thực tế khoảng cát đó rất dày và lún, rất khó chạy.
Anh bạn nhỏ nhà mình vẫn còn thấp so với chiếc KTM500, vẫn chưa ngồi hẳn lên yên để chống chân được 🙂 vậy mà mấy chuyến chạy cát gần đây đi rất ngọt ngào. Good boy!!
Rời bãi biển, chúng tôi quay lại với những đồi cát quen thuộc, chỗ này là Đồi Hồng. Chỉ sau chưa tới nửa giờ quậy trong cát, ác mông bắt đầu…
Đang chạy ngon bỗng nhiên thấy xe không có tí năng lượng nào cả, mặc dù ga vẫn lớn… trong chốc lát bánh sau bị bó cứng lại… Hic, đứt xích rồi….
Xui xẻo thế nào mà chuyến đi dài vậy lại không mang theo đồ xử lý đứt xích!! Anh bạn lại phải lọ mọ quay về gara lấy đồ, mình thì ngồi đợi loăng quăng…
Đồ chơi ship tới, hai anh em bò ra tháo lắp. Làm việc trên cát nóng, gió mạnh thổi cát bay tè le…
Rồi thì mọi thứ cũng vào trật tự…
Xong nhé, đẹp như ở tiệm:
Ngon lành cành đào, lại quay lại vùng quẫy trong những đường mòn trên cát…
Đây là đoạn đường cát sát biển từ Bàu Trắng ra tới Phan Rí cửa. Cung này chạy nhanh khá phê, có thể chạy xe lớn được. Nhớ có lần chạy GSA ở đây tới 14x và pem vào rãnh ngang đường làm cong thanh telever của GS 🙂
Đường nhựa, chán lăn…
Xuyên qua khu làng chài Phan Rí Cửa, chúng tôi quay lại bãi biển:
Chạy qua đoạn này thật buồn…. Không biết vì người dân ở đây xả rác hay chỗ này sóng và gió hút rác mà trên bãi cát toàn rác là rác…
Đoạn này nhìn có vẻ sạch hơn:
Nếu để ý sẽ thấy rất nhiều đường ống nối từ trên bờ xuống bãi biển. Đó là những đường ống lấy nước biển và đường ống xả thải từ vô vàn những hồ nuôi tôm được người ta xây dựng sát bờ biển. Có nhiều đoạn chạy qua nước thải đen ngòm hoặc xanh lè, mùi hôi thối nồng nặc…
Một trong những đoạn bẩn nhất của bãi biển từ Mũi Né ra Phan Rang:
Quay sang bên kia QL1, sát với đường ray xe lửa:
Đoạn này vui phết, chui qua vườn trôm nhà người ta, leo lên cái đê dưới đường điện cao thế:
Chỗ này kinh nghiệm đầy mình cũng phải ngã 🙂 …
Chạy không xa thì gặp dãy núi đá chắn ngang, đành phải ngược ra đường nhựa:
Qua Cà Ná rẽ phải vào con đường quốc phòng ven biển Ninh Thuận, đẹp đã đời…
Chạy đoạn này cứ tưởng xe mình là supermottard 🙂
Tới Mũi Dinh, một điểm có đồi cát đẹp nhất Ninh Thuận.
Tới giờ quậy…
Xe mà ngả theo chiều này là mệt rồi…
Để ý thấy hàng cây cạnh bãi biển, cho thấy nơi này sẽ sớm không còn đẹp vẻ đẹp hoang sơ của nó từ xa xưa. Chỗ này chắkhông lâu nữa sẽ trở thành khách sạn, nhà hàng hay gì đó đại loại như vậy…
Trước khi vào trung tâm Phan Rang, chúng tôi chạy một đoạn lòng vòng xuyên qua làng chài ven biển, rất thú vị. Những làng chài kiểu này có đường rất hẹp, ngoằn ngoèo, nhà cửa san sát, rất ít cây cối . Nhiều lúc cứ tưởng đang chạy qua ngôi làng nào đâu đó ở vùng sa mạc châu Phi hay trung Á gì đấy. Mấy hình này chụp được ở đoạn đường có thể nói là rộng nhất và thẳng nhất ở làng:
Lòng vòng một hồi cũng tìm được một khách sạn lý tưởng – có chỗ đậu xe ngon lành và cho rửa xe miễn phí 🙂
Kết quả của ngày đầu tiên, 156km quá đã:
Tới giờ nghỉ ngơi và vài chai bia lạnh, thật lạnh 🙂