Mũi Né - Phan Rang, bãi biển và những đồi cát
11 Tháng Tám, 2018
Xế điếc cuối tuần Hiếu Liêm - Mã Đà
3 Tháng Ba, 2019

Một ngày lang thang rừng Cát Tiên

Sắp xếp được một ngày Chủ nhật không vướng bận chuyện gì, hai cha con chạy xe trải nghiệm rừng Cát Tiên, hồ Trị An.

Bỏ lại sau ánh đèn phố thị:

 

Chuyến đi này có điểm lợi thế là có được điểm tập kết – căn cứ tuyệt vời ngay trong lõi rừng.

Sáng sớm Chủ nhật:

 

 

Sẵn sàng chạy sớm:

 

 

Hai bố con chạy cả vào vườn nhà dân, vì đi theo những đường mòn quá đẹp nơi đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang thang tới bờ hồ Trị An – hồ thủy điện lớn nhất phía Nam:

 

 

 

 

 

 

Vào rừng:

 

 

 

 

 

 

 

Những đường mòn trong rừng phần lớn là toàn bùn lầy, nhão nhoẹt, lại rất sâu. Tất cả đường mòn đều tan tành do những chiếc máy kéo, máy cày, xe tải cỡ lớn chở gỗ:

 

 

Một đoạn khá đặc trưng, đại diện cho chuyến đi này:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi khởi hành không lâu đã thu hoạch được kha khá bùn đất:

 

 

 

Leo lên một ngọn đồi khá cao. Chỗ này có thể nhìn thấy một phần hồ Trị An. Mấy chỗ này người ta phá hết rừng rồi, có lẽ chuẩn bị mặt đất đểt trồng tràm:

 

 

 

Đường đi của máy kéo cây làm thành hình giống như đường chạy enduro ở phía dưới:

 

 

 

 

 

 

 

Lòng vòng một cách nào đó chúng tôi trở lại bờ hồ:

 

 

Chỗ này có 1 căn nhà nổi. Có lẽ đây là căn nhà của cả một gia đình vì thấy có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt. Người ta dùng thùng phuy để kết thành phao phía dưới, phía trên dựng nhà:

 

 

 

Đăng bây cá:

 

 

 

 

Chạy xuyên qua vài cái vườn cây trái:

 

 

 

 

Bắt gặp một đoạn bờ hồ tuyệt đẹp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang thang qua một cây cầu treo ở xã Thanh Sơn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ trưa tại một quán cafe. Chỗ này khá mát mẻ, sạch sẽ. Chỗ này chỉ bán cafe và nước uống nhưng khi hỏi nhờ làm đồ ăn thì chủ quán vẫn làm cho hai bố con 2 tô mỳ:

 

 

Yên tĩnh, mát mẻ nên cũng chợp mắt được một chút chuẩn bị sức khỏe cho chặng buổi chiều:

 

 

Tiếp tục cuộc hành trình, hai bố con chạy vào cung đường mà hồi sáng người dân địa phương nói là đường xấu lắm, không đi được đâu… 🙂

 

 

 

 

 

Haha, chả hiểu thế nào mà cậu nhóc lại bay xuống đây 🙂

 

 

 

 

 

 

Dừng lại chỗ này để chỉnh lại độ căng của sợi xích. Có lẽ qua nhiều đoạn bùn lầy sáng giờ nên thấy nớ văng rồi:

 

 

Một xe tải gỗ đi ngang qua, nặng nề, bò từ từ như người đi bộ. 2 hàng bánh xe tạo 2 cái rãnh sâu trên đường. Giữa gầm xe người ta chế một tấm thép để đẩy đất dưới cầu xe:

 

 

 

Còn chiếc này thì thuộc dạng chúa ở đây rồi. Đường mòn nào có nó đi qua thì y như rằng thành bãi cháo hoặc rãnh nước sâu:

 

 

 

Haha, phải mua cây cờ lê khác rồi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ sao anh em?!

 

 

 

 

 

Chỗ này quá khó, nói anh bạn nhỏ quẹo sang bên cạnh mới thoát được:

 

 

 

 

 

 

Yammy…

 

 

 

 

Bùn chỗ này đúng như bãi cháo luôn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều muộn, xe tự nhiên không thể nổ lại được. Ắc quy cũng không còn đủ để đề máy. Chỉ còn vài kilomet là tới căn cứ:

 

 

Phía trước vẫn còn cơ man nào là bùn lầy…

 

 

Đạp rất nhiều lần mà không nổ được, ….

 

 

Đi bộ lên phía trên, gặp cái máy kéo đang loay hoay. Hỏi ông chủ xe để nhờ ông quay lại kéo xe mình lên thì ổng bảo xe ổng cũng đang hư nằm đây mấy tiếng rồi. Xui gì xui dữ vậy không biết nữa!!

 

Hai bố con chạy lên chỗ này để đợi. Dù sao thì cũng thấy có người cho yên tâm. Trong lúc chờ đợi thì phụ với người ta lấy đá, lấy cây vứt vào dưới bánh xe để tạo ma sát cho xe bò ra khỏi tô cháo. Người ta ra được sớm thì xe mình cũng được cứu sớm.

 

 

 

Xe mình phía sau kia khoảng trăm mét:

 

 

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chủ xe này hết hy vọng, quyết định gọi máy cày phía ngoài vào cứu hộ.

Máy cày cứu xong xe kia rồi tới lượt kéo xe mình.

 

 

 

 

 

Bộ dây kéo Giant Loop mới tinh không thể chịu nổi lực kéo của xe kéo khi cái xe nằm sâu trong bùn – đứt cái phạch chỉ sau khoảng 50m kéo xe…

 

 

Thật không dễ dàng chút nào để giữ cho cái xe nó đứng thẳng:

 

 

 

 

 

 

Cậu con trai của mình lần thứ hai lại là vị cứu tinh kéo xe mình về:

 

 

May mắn thế nào mà trời gần tối vẫn còn tiệm rửa xe  mở cửa. Hơn nữa ông chủ tiệm này lại khoái rửa xe mình mới chết chứ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyến đi lang thang hơn 100km trong rừng Cát Tiên quá đã. Chắc chắn sẽ quay lại với nhiều chuyến đi nữa trong thời gian không xa!

Comments

Comments are closed.