Ngày xuất hành đã đến. Lyndon đang ở Phnom Penh, mình với Lâm hẹn gặp Lyndon tại Kampong Cham. Nên ngày đó cả 2 phía đều khởi hành về Kampong Cham.
Đúng như mong đợi của anh bạn Lâm cũng như mục đích adventure ride của chuyến đi, chẳng lâu sau khi qua cửa khẩu, hai anh em đã được thưởng thức đặc sản đường đất và bụi Cambodia:
Càng chạy thấy mặt đường phủ cát càng dày. Xe 690 nhỏ nhẹ hơn nên tạo bụi còn đỡ, chứ em GS của mình đi qua là bụi cứ gọi là mù trời. Lúc đầu đi còn rón rén, vì thấy người dân phải hít bụi của mình nên cũng ngại. Chạy được một hồi thì thấy các loại xe khác, kể cả ô tô họ chạy bán sống bán chết hết cả, nên thoai, cứ phang tất, người dân họ cũng quen rồi!
Ghê nhất là những đoạn mà mặt đường phía dưới thì ổ gà ổ voi tùm lum, còn phía trên mặt vẫn phủ cát phẳng như nhau.
Có nhiều chỗ chạy đúng như tự tử vậy! Nói thế không ngoa chút nào. Vì dọc đường rất nhiều hố, rãnh ngang đường rất sâu, hố rãnh lại phủ kín cát, lọai cát tơi xốp, như là bột mỳ vậy. Xe Lâm chạy trước, pem vào hố cát, cát bụi mù mịt bùng lên cứ như vừa ném quả lựu đạn vào đấy, tầm nhìn đối với mình coi như bằng zero. Tốc độ tầm 60-80kmh, 2 xe cách nhau chưa tới 30m, khỏi phanh, cứ thế nín thở, nhắm mắt, nhấc đít lên, chắc tay phang thẳng vào bức tường bụi phía trước, trong lòng cầu mong xe bạn mình đã thoát ra khỏi cái chỗ này rồi… Còn nếu mà bạn chưa ra khỏi cái đám bụi ấy chắc cũng tha thứ cho mình
Mỗi lần qua khỏi chỗ đó, thấy bạn mình chạy phía trước vẫn ngoái đầu lại xem mình có sống sót khỏi cái bẫy cát ấy không. Gud friend!
Tiếp tục những chặng đường nắng và bụi…
Xem người Cam kéo xe bằng cây gỗ nhé – đúng kiểu bộ đội Trường Sơn ngày xưa:
Đường này là “đẹp” lắm rồi í:
Chỉ có nắng và bụi nên chỉ biết chụp choẹt cho đỡ chán
Vừa kết thúc một đoạn đường cát, ra đến đường nhựa:
Chợt thấy xe tải dừng giữa đường:
Thì ra…
Đến đây cũng sắp tới điểm hẹn:
Mấy ngày trước mình đã tranh thủ tìm chỗ ở tại Kampong Cham, và tìm ra cái cồn cát giữa sông, đi qua cây cầu tre dài, rất đẹp, có thể cắm lều ở trong đó. Vậy nên đã thông tin cho Lyndon về vị trí của nó và giờ hai thằng chỉ việc chạy thẳng tới điểm hẹn.
Đã gần đến bờ sông:
Có lẽ đây là một khách sạn mới ngay trên đầu cầu vào Kampong Cham:
Lên cầu:
Lâm chỉ tay khi nhìn thấy cây cầu tre:
Khi nghe nói tới cây cầu này, mình cũng khá nghi ngại, vì không biết xe mình có vào được không nữa. Sau khi làm các thể loại tìm kiếm thì biết rằng người ta đi cả ô tô qua đó được…
Chạy đua với mặt trời:
Cây cầu tre Kampong Cham nổi tiếng đã ở ngay trước mặt:
Thấy dân tình qua lại cây cầu có vẻ tự tin lắm, nên hai thằng mới yên tâm. Cố gắng liên lạc với Lyndon một hồi thì mới biết cậu ta cũng vừa vào đó trước mình không lâu.
Vậy là lên xe, mò vào trong hòn đảo giữa sông:
Cầu Diễn một tí:
Cây cầu có bề rộng khá ổn, 1 xe 4 bánh và 1 xe máy có thể tránh nhau được. Nhưng đi trên cầu thật sự thấy khá cảm giác… Vì mặt cầu bằng tre nên không cứng, mà rất mềm. Đối với xe nặng như GS thì thấy dưới bánh xe không phải là mặt đường, mà y như đi trên một cái nệm dài vậy, cứ bồng bềnh, phập phồng… Hơn nữa vỏ tre rất láng, rất trơn, nên mỗi lần bồng bềnh là cứ có cảm giác bánh trước bị trượt ra khỏi cầu vậy, ghê ghê sao đó.
Dựng xe chụp hình mà thấy xe mình cứ bềnh lên bập xuống mỗi lần có ai đó đi ngang qua…
Vào sâu trong đảo mới thấy hòn đảo này khá rộng, dân cư trên này cũng đông lắm. Có lẽ vậy mà có hẳn một cây cầu tre lớn vậy bắc qua, và lưu lượng người qua cũng thấy khá đông.
Tìm vào Bamboo Hut là một dạng chỗ ở cho dân du lịch bụi, nơi mình đã tìm hiểu và liên hệ từ trước, thì thấy Lyndon cũng vừa mới tới đó. Cả hội gặp lại nhau tay bắt mặt mừng.
Đây là chỗ mà 3 anh em sẽ hạ trại đêm nay:
Lyndon thì chưa được ngủ võng bao giờ nên cậu giành ngủ võng. Lâm thì thích nằm nệm. Mình thì đã có lều, giăng ra chống muỗi.
Đây là nhà bếp của chỗ này. Chủ ở đây vừa mới tiếp quản từ chủ cũ được có vài ngày, và chưa chính thức mở cửa, nhưng nếu ai biết mà cần thì cứ vào, có gì dùng nấy.
Bữa tối của mình hôm đó:
Ăn tối xong thì cả đám tây ba lô và ta ba lô xúm lại nói phét:
Cái sàn này ngay bờ sông, rất mát và đẹp:
Trước khi đi ngủ, 3 người được chủ quán đưa cho một cái thùng sắt, cỡ gấp 2-3 lần cái thùng GS của mình. Nói là muốn để đồ quý gì trong đó thì để, rồi họ cho mượn khóa để khóa lại. Chưa thấy vụ này bao giờ, chắc kiểu này dành cho du lịch bụi. Chả biết Lyndon với Lâm có bỏ gì vào trong đấy không nữa, còn mình thì chẳng có gì, cứ để trong lều thôi – cũng ngại phết, vì không biết cái chỗ này nó ra sao, lại nằm ngay sát cổng vào nữa nên cũng hơi lo.