Chuyến đi giữa tháng 5 năm 2018.
Như mọi chuyến khác, lúc làm kế hoạch cũng nhiều chiến sỹ hăng hái lắm nhưng cuối cùng chính thức còn có 2 anh em 🙂
Thôi thì có bao nhiêu chiến bấy nhiêu. Đông thì vui hơn nhưng ít người thì được cái rất thoải mái, thích dừng, nghỉ ngơi, ăn uống, la cà đâu cũng dễ.
Có khá nhiều phương án cho lộ trình chuyến đi được đặt ra, chủ yếu là phụ thuộc vào các cửa khẩu Việt – Lào. Cảm giác chạy xe kiểu lang thang cũng không đến nỗi tồi 🙂
Hai anh em quyết định lên đường ngay từ tối, sau khi đi làm về. Lâu nay mình lại thích xuất phát kiểu này.
Ngày xưa đi tour cứ toàn xuất phát vào sáng sớm tinh mơ, đâu đó 3-5h sáng là nổ máy rồi. Đêm hôm trước chuẩn bị xe cộ, đồ đạc các thứ xong thì cũng quá nửa đêm, đặt lưng xuống cứ nôn nao, chả ngủ được, tới 2-3h sáng mới lơ mơ chợp mắt một tí là chuông reo ầm ầm, giật hết cả mình. Tính ra đêm trước chuyến đi nhiều thì cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng, ít thì chẳng ngủ được tí nào. Mà khổ nỗi nếu đi nước ngoài thì ngày đầu tiên toàn là ngày chạy phê nhất, toàn phải ráng cho qua hết mấy cái cửa khẩu, tối đến nơi nghỉ bạc hết cả mặt 🙂
Thôi, giờ cứ đi làm về chuẩn bị xong là lên đường, chạy tới đâu đó quãng nửa đêm là nghỉ lại. Đêm đó vừa được giấc dài lại thoải mái xuất phát trễ sáng hôm sau.
Đêm đầu tiên làm nhẹ nhàng 260km từ Sài Gòn lên Gia Nghĩa. Trước khi vào nhận phòng ks còn lang thang ăn đêm ở thị xã nữa.
Tracklog lộ trình ngày 1:
Bình minh ở Gia Nghĩa:
Khách sạn dạng motel loại nhỏ, giá khá mềm nằm ngay trung tâm Thị xã.
Có chỗ đậu xe khá thoải mái:
Làm tô phở nóng cho ấm lòng chiến sỹ bắt đầu ngày thứ 2:
Có lẽ ngày thứ hai này là một trong số những ngày đen tối nhất 🙂
Gì đâu mà dọc quốc lộ 14 từ Gia Nghĩa tới tận KonTum toàn thiên la địa võng CSGT bố ráp, bắn tốc độ rát ràn rạt. Có những chỗ có vài km là có 1 chòi bắn tốc dộ và 1 lò bánh mỳ. Chán không buồn chụp cái ảnh nào luôn.
Ráng làm 1 cái hình chống bống lúc ăn trưa đâu đó gần PLeiku:
Tới cửa khẩu, cảm giá ngột ngạt, tù túng, bức xúc của cả một ngày dường như tan biến hết. Đứng nói chuyện với mấy anh hải quan và mấy em bán sim số thấy lòng nhẹ nhàng làm sao, khác hẳn lúc đứng ở mấy cái lò bánh mỳ, nóng bức ngột ngạt muốn điên cái đầu!
Thủ tục qua khẩu cả 2 bên Việt và Lào khá nhanh và suôn sẻ. Qua tới Lào, thấy thư thái quá chừng, thấy cuộc sống như nhẹ nhàng đi mấy phần, chạy xe cũng không phải lo lắng gì, hoàn toàn thả lỏng và tận hưởng chuyến đi…
Đoạn đường sau cửa khẩu khá đẹp, vắng vẻ và cua quẹo nhiều.
Gần tối dừng uống nước ở một quán bên đường. Quán này của người Việt, thấy khách hàng nói toàn tiếng Việt. Hỏi ra thì nghe nói ở đây rất nhiều người Việt qua để làm thợ rừng và khai thác khoáng sản.
Tới Attapeu, chạy xe lòng vòng thì thấy ở đây dân cư thưa thớt, nhưng có khá nhiều công trình lớn, nhất là các tòa nhà hành chính và khách sạn hạng sang. Có cả khách sạn HAGL ở đây.
Đi vòng qua mấy KS xịn rồi về check in ở khách sạn nhỏ của người Việt ở Attapeu:
Tự phục vụ:
Mượn xe của chủ ks đi ăn tối:
Chai bia Lào đầu tiên của chuyến đi:
Lộ trình ngày 2 từ Gia Nghĩa tới Attapeu: