[VIE+ENG] Mini-LongWayDown trip from Vietnam to Malaysia
20 September, 2014
[VIE] SaiGon – DaLat trong ngày (Saigon-Dalat day trip)
17 February, 2015

[VIE] Offroad Cambodia with LÂM and LYNDON POSKITT


NGÀY 2 – DAY 2

Đêm ngủ chẳng ngon, càng khuya càng lạnh teo bugi mà quên không mang theo đồ ấm để mặc. Gần sáng chợp mắt được một tí thì có con gà trống chết tiệt ở đó nó đã gáy váng lên, lại thêm cái loa công cộng bên kia sông cứ chõ vào mà ông ổng nhạc gì đó của Cam. Vậy là không ngủ được nữa, đành mò dậy loanh quanh khi trời chưa sáng rõ.

Tệ xá của mềnh:

Lydon thì cũng ổn với cái võng, sẵn sàng đồ đạc trước khi ăn sáng:

Lâm thì cũng gần xong:

Mình kiểm tra xe thì phát hiện đèn sương mù bị nứt vỏ. Bệnh chung của mấy cái đèn này của GS. Gia cố lại tạm thời bằng dây vớ vẩn:

Bụi đường:

Giờ ăn sáng đã tới. Phải bào sớm để chắc cú chiều nay qua tới Khone Phapheng bên Lào sớm.

Nhìn cứ tưởng bên tây, toàn tiền đô:

Ba thằng mòn mỏi đợi bữa sáng:

Nói chung đồ ăn nhìn thì đẹp, mà không hợp khẩu vị, lại ít so với bữa sáng chạy xe của mình:

Mọi người ở đây nói là có cây cầu bê tông mới, đang xây dở, để thay thế cho cây cầu tre độc đạo vào hòn đảo này:

Có câu chuyện lý thú về cây cầu tre: rằng cứ mỗi năm ít nhất một lần, cây cầu bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, và mỗi năm người ta lại làm lại cây cầu này ít nhất một lần từ a-z. Không biết bao nhiêu công sức, tiền của đã bỏ ra để làm hàng trăm lần như vậy…

Cả 3 tay đều rất muốn chạy xuống bãi cát trên sông này:

Khởi hành:

Cả hội đi lòng vòng quanh đảo để tìm lối đi xuống bãi cát phía dưới. Cao độ của hòn đảo này so với bãi cát khá lớn, chắc cũng cỡ cả chục mét chứ không ít hơn. Hầu hết xung quanh đảo đều bào mòn dựng đứng, do đó tìm đường xuống cho xe rất khó.

Cuối cùng thì cũng thấy có một cái ngách có lối đi xuống – 

Thực ra có vẻ như không phải là lối đi, mà là chỗ rãnh thoát nước mưa thì đúng hơn, dốc đứng, lại lồi lõm, gồ ghề:

Dốc này nếu có xuống được thì cũng chắc chắn chẳng lên lại được, phải tìm đường khác mà lên.
Lâm xe nhẹ xung phong xuống trước. Nhìn con 690 cắm đầu xuống cái dốc dựng đứng cỡ 6-7 chục độ này cứ sởn gai ốc.
Xe như trôi xuống theo kiểu rơi tự do, đít xe đánh loạn xị ngậu hết bên này rồi bên kia vì dốc gồ ghề, lại thêm cái đám cỏ cây hai bên phang tới, nhìn rất chi là cảm giác!

Lâm xuống bãi cát an toàn, Lyndon đi tiếp.

Cậu này thể hiện đẳng cấp không chối cãi bằng cách điều khiển xe xuống một cách điềm đạm, nhẹ nhàng.
Bù lại tới giữa chừng cu cậu bị một cành cây pem vào giữa mũ bảo hiểm, chảy cả máu mũi !

GSA biết thân biết phận hoàng tộc, ai lại chơi cái chỗ này nên lọ mọ tìm đường khác để xuống 

Lang thang trong con đường vòng quanh đảo để tìm chỗ xuống:

Thấy có đường rẽ ra hướng bãi cát nên phang vào – đường sống trâu, chạy ghê răng – hên mà đã làm thấp cái xe rồi nên chống chân tạm tạm được.

Ra tới hết đường, thấy bãi cát, mà hỡi ôi, nó nằm cả chục mét phía dưới, cũng chỉ có gà qué, chó mèo hoặc đi bộ thì may ra mới xuống được!

GSA đi cũng xa tới mức này thì thôi, hết đường, phang cả vào vườn hay gì đó tất tần tật:

Lòng vòng một hồi tưởng lạc hai bạn, rồi bỗng dưng thấy Lyndon ù ra từ chỗ nào chả biết, hớn hở khoe cái mũi máo:

Mấy anh em gom bi đi tiếp:

Lại thi nhau hít bụi của nhau:

Chỗ này có quả cầu tre hơi bị ghê răng. Cầu nhỏ, hẹp, lại cong cong men theo một mô đất. Sơ sẩy là ăn đủ liền:

(pix by Lam)

Quay trở ra cũng vẫn bằng cây cầu tre độc nhất nối liền hòn đảo với đất liền:

Sự khác nhau giữa adv bike và enduro bike 

Tạm biệt Kampong Cham, phương bắc thẳng tiến:

Sau lưng Lyndon là một chiếc xe chở theo cả một cái bàn bida to vật vã:

So sánh thế này thì biết là cả 2 xe đều là xe thồ!

Ra khỏi địa phận đô thị không bao xa thì 3 xe phang vào offroad theo GPS của Lâm:

Khởi đầu đoạn đường khá ổn:

Đường vẫn ngon nên vẫn selfie được:

Càng vào trong thì đường càng khó, ổ gà rất nhiều, lại sống trâu nữa, phải cắm đầu theo 2 bạn phía trước nên chịu, hết chụp nổi!

Dọc đoạn trail này gặp khá nhiều xe của dân địa phương đi “làm đồng”, không những phải tránh xe của dân, mà còn phải liên tục tránh hàng loạt bom mình mà xe của người dân để lại 

Hết offroad thì lại ra onroad:

Hình ảnh cây cầu sắt kiểu này khá quen thuộc bên đất Nam Giang:

Dừng lại chỗ này để Lâm xác định lại cái trail đường tắt:

Đoạn trail này ngắn mà dã man con ngan – có mấy cái ổ voi to chà cmn bá dọc đường. Lại còn chạy giữa khu dân cư nữa chứ. Ghê chết đi được!

Dừng lại ăn củ đậu bay sau mấy chặng hành xác:

UK không có củ đậu này nên Lyndon có vẻ khoái chí lắm:

It’s my DIRT bike:

Dừng ăn trưa:

Ăn trưa xong, rời Kraché, mọi người ai cũng phấn chấn vì đêm nay sẽ lại được cắm lều uống bia bên dòng thác Khone Phapheng hùng vĩ.
Mấy lần trước có đi từ Cam qua Paksé thì đều đi đường số 7, đường quốc lộ chính của Cam. Còn lần này đi toàn men theo bờ sông Mekong. Đường nhỏ hơn, đông người và xe hơn, bụi mù mịt và cũng nhiều ổ gà ổ voi nữa.
Có nhiều đoạn bị sóng đánh sạt lở nhìn khá cảm giác. Đi qua đó chẳng may mà nó trôi nguyên con đường với xe cộ xuống sông thì chịu chết, chả biết làm sao 
Sông Mekong ở phía này khá rộng. Bờ phía Đông thì lở, bờ phía Tây thì bồi. Giữa sông lại có nhiều hòn đảo nhỏ nhìn rất thơ mộng.
Tới điểm có tọa độ thế này 12°44’31.07″N 105°59’30.00″E thì Lâm dẫn mọi người vào offroad. Theo dự kiến thì sẽ băng qua khoảng chừng 30-40km offroad sẽ chạm tới đường số 7 lên Stung Treng. 
Nói chung là mình xác cmn định rồi, đi theo hai thằng dở hơi dở hám này một là phang tới bến, hai là chắp tay vái lạy rồi đi ra. Lúc bắt đầu vào cái trail này mình thấy nó cũng tàm tạm, xấu thì xấu thật nhưng vẫn là đất pha cát, hơi nhiều ổ gà và lẹo quẹo một tí – về cơ bản là 2 ngày nay cũng luyện tập được thêm ít nhiều nên cũng có gan thêm chút, không sợ lắm nên vẫn rúc đầu vào.
Đọan đầu thấy “thường thường”  nên cũng không chụp choẹt gì.
Vào sâu thêm một chút thì bắt đầu thấy vấn đề – nhìn mặt đường không ra đường nữa rồi, cát thì càng lúc càng dày hơn:

Cảnh vật xung quanh nhìn đẹp thật – cứ như bắt đầu vào sa mạc vậy.

Đoạn trail này bắt đầu lộ ra những điểm rất technical, những cái bẫy chết người là những lằn sống trâu, chạy dọc theo lối mòn. Lằn sống trâu khá cao, lại phủ cát hoặc cỏ cháy nên trơn lắm….

Lyndon chạy đầu tiên, vào được tầm vài trăm mét thì mình bắt đầu thấy đường khó, cặp túi mềm trên xe của Lyndon cứ nảy lên xuống tưng tưng, bụi tung mù mịt.

Rồi tới Lâm chạy tiếp theo. Xe Lâm nhẹ hơn nên thấy êm ái lắm, khoảng cách giữa mình với Lâm cứ mỗi lúc một xa dần ra.

Cảm giác về sức nặng của GSA mỗi lúc một lộ rõ hơn khi càng vào sâu phía trong. Hai tay chỉ ráng giữ sao cho bánh trước on track, còn nửa thân xe phía sau thì văng tứ tung, lên xuống, trái phải cứ như cái đuôi con gì thừa ra vậy. Phải nói chạy sand trail kiểu này bằng GSA dã man thật. Có nhiều lần có cảm giác xe ngả xuống đất đến nơi rồi, cứ cắn răng xiết ga rồi muốn ra sao thì ra, vậy là bánh sau quay tít rồi trườn miết lên cái sống trâu cứng ngắc, vậy là chiếc xe lại dựng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ vậy, liên tục, liên tục…
Tốc độ di chuyển của mình xem lại GPS thì cỡ từ 20 đến dưới 40kmh. Vậy mà lúc chạy cứ tưởng mình đang chạy nhanh lắm.

Căng thẳng lắm, nhưng vẫn ráng chụp hình về khoe với mọi người chứ!

Có nhiều đoạn vừa nhiều sống trâu, lại vừa cong queo, mỗi lần “vào cua” là mỗi lần lo lắng, vì cứ bẻ lái là mỗi lần bánh trước bị trượt trên cạnh của sống trâu. Xui mà không giữ tay lái được thì chắc chắn ngả xe ngay tại chỗ.

Hình chụp kiểu này chắc lúc đó chạy 1 tay bị trượt xuống rãnh nên phải bỏ máy xuống để giữ lái đây:

Chạy vào chắc cũng tới cả gần nửa tiếng chứ không ít, càng lúc cát càng dày, càng tơi xốp…
Lyndon đã ngoài tầm mắt của mình. Lâm thì vẫn thấp thoáng phía trước cỡ dăm chục mét gì đó.
Lần này là lần thứ 2 trong đời mình chạy đường có cát kiểu này. Lần đầu tiên chạy đoạn Phan Rí Cửa. Nhưng ở Phan Rí thì vẫn tự tin hơn nhiều vì dưới cát là mặt đường còn tương đối phẳng. Nhất là chỉ phải chạy thẳng, không phải cua quẹo, tránh né cái gì cả.
Còn ở đây, mắt trước mắt sau không để ý là phang ngay vào cái rãnh, bánh xe xúc vào cả đống cát hoặc bơi trong cát mà không thể vượt ra nổi. Nhưng ghê nhất vẫn là những đoạn đường cong đầy cát…
Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. 

Đúng y như những lo lắng ban đầu của mình, điểm yếu chết người của GSA trên cát là sức nặng của nó – không thể nào qua khỏi ở cái ngã ba đầy cát thế này.

Mình chạy tới từ nhánh đường bên phải trong hình dưới, ráng đưa bánh trước quẹo trái một chút để vào lại đường chính mà không thể được. Bánh trước bị vùi sâu vào cát và bánh sau thì quay tít một cách tuyệt vọng khi mình mắm môi mắm lợi bơm ga!

Có vẻ như nếu mình qua khỏi chỗ này thì cái chỗ quẹo phải phía trước kia cũng chẳng dễ dàng gì:

Quên không chụp lại cận cảnh lớp cát ở chỗ này. Cát tơi xốp như bột mỳ, nóng bỏng, sâu ngập cả giày của mình. 

Thấy tình hình đường còn xa, địa hình không cải thiện nên vội vã gọi Lâm quay lại. Cũng may mà Lâm chạy gần mình, chứ mà hăng máu bám theo Lyndon đi mất hút con mẹ hàng lươn thì mình cũng chả biết thế nào mà lần.

Hai thằng hì hục dựng con GSA nặng như con voi mấy tấn lên giữa trời Cam đất Cam nóng bỏng – nói chung là sắp thấy bà nội luôn í!

Cái khoản vật con GS trước và con GS này thì mình đã vật nó nhiều rồi, nhất là con trước đây, trong khi full đồ trên dưới trước sau luôn. Nhưng phải nói là vật nó trên cát khác hẳn với vật nó khi ở bề mặt đường hoặc đất cứng. Cả 2 chân đều không trụ vững được trong cát dày, rồi ngay cả cái xe nữa, dựng nó lên được một tí thì bánh xe lại trượt đi trên bề mặt cát. Phê kinh khủng.
Nhớ lại lần đi qua đèo Violac – Quảng Ngãi, có một đoạn đường bị sạt lở, đang thi công, mặt đường toàn bùn nhão như cháo, ngập cả giày, lần đó may mắn băng qua được, chứ mà ngả xe ở đấy thì chắc còn kinh hoàng hơn chỗ cát này nữa cơ. Kính nể mấy anh mang GS đi offroad Di Linh, Tam Bố 

Mồ hôi túa ra như tắm, trong giày bắt đầu có cảm giác là có cát chui vào. Mồm thở đít thở hỏi Lâm “đoạn này còn xa không?” Lâm trả lời tỉnh bơ “còn khoảng 3-4 chục cây gì đó”. Á đầu!!!
Trong lòng thấy khá lo lắng. Hình như lúc này Lâm cũng thấy không ổn, và hình như có nói mình là nên quay ra. Tuy nhiên, mới ngã có 1 phát mà, lo gì, biết đâu vào trong đường tốt hơn!!??
Nhảy lên xe, xốc lại tinh thần, động viên Lâm đi tiếp. Mình cũng muốn chạy tiếp vào trong một chút xem thế nào, nếu đường xấu hơn hoặc ngã thêm vài lần thì chắc cũng phải suy nghĩ lại.
Lúc này nói Lâm chạy sau mình, đừng chạy trước, kẻo nếu mình có lạc hay ngả tiếp thì còn có người trợ giúp, chứ như hồi nãy mà cách xa nhau tí nữa là thua.
Vậy là tiếp tục lên đường.
Đoạn tiếp sau đó chẳng có gì cải thiện. Đường vẫn sống trâu. Vẫn có những cái rãnh sâu, đầy cát tơi xốp như bột mỳ chạy dọc theo sống trâu ở giữa.
Có cảm giác như mình nhát tay hơn sau cú ngã đầu tiên nên không kéo ga mạnh như trước – hay là vì Lâm chạy sau nhỉ? Nếu mình chạy sau chắc có xu hướng chạy đuổi theo nên chạy nhanh hơn được chăng? À, còn nhớ sau lúc dựng xe lên có nói Lâm ở sau chụp hình cho mình lúc mình đang chạy. Hay vì thế mà không dám chạy nhanh quá ra khỏi khung hình của bạn?! Hehe.
Thực ra thì đầu óc lúc đó rất tập trung vào địa hình và tay lái của xe, chỉ biết là băm khí thế về phía trước, nhấp ga liên tục để giữ thăng bằng trong những cái rãnh sâu đầy cát…
Chẳng bao lâu sau đó….

Tới giờ cũng chả biết lý do chính xác là thế nào mà mình lại leo vào đây. Chỉ biết là không đánh bại nổi cái sống trâu và rãnh cát, trượt một phát, thế là “leo lên cây” luôn!

Thấy mình pem vào ngọn cây, em 690 của Lâm cũng tranh thủ hít đất:

Nhìn cảnh tượng này giữa trời nóng như đổ lửa của sa mạc Cambodia mới thấy cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào  

Ôi, giá mà lúc này có 1 thùng bia ướp lạnh nhỉ, chắc vứt xe đó luôn quá, làm hết thùng bia rồi cắm trại ngủ luôn đấy thôi 

Phải công nhận là cú phi thân vào lùm cây quả là điểm nhấn của chuyến đi. Bánh trước trượt trên sống trâu và rồi cái rãnh đầy cát, rồi không thể giữ được tay lái mà chấp nhận pem vào lùm cây.
Tình hình có vẻ căng. Vì thử nhấc cái xe lên mà nó không động đây. Phần vì nó mắc vào mớ gốc cây, phần vì đã thấm mệt. Thêm nữa, xe đổ sang phía phải có lẽ không phải là điểm ưa thích của mình – đã từng nói đến cái này ở đây.
Hai anh em nói chuyện với nhau và rồi đi đến quyết định là quay trở ra.  và sẽ gặp Lyndon ở phía đầu kia của đường mòn.
Quả thật là để chạy tiếp và ra sức dựng xe lên với tần suất này thì chắc không chịu nổi qua 1-2km nữa. Chơi món này phải xe nhẹ, mà xe mình nặng cỡ vài ba cái xe nhẹ, trời thì nắng nóng như rang, sức trâu thì cũng kiệt mà thôi. Hơn nữa bạn đồng hành thì gầy ốm, xương xẩu, thương nó lắm, phụ nâng xe cho mình mà nó lăn ve ra đấy thì chả biết đền bù sao đây. Thôi, chấp nhận mình yếu, không nên ra gió tiếp nữa. Đợi về luyện tập tiếp, đường phục hận còn dài. 

Dựng xe lên, lùi được ra khoảng 1m là múc một vòng U-turn vào phía trống bên phải. Vòng lại được rồi mà vẫn còn hậm hực cái rãnh và cái gốc cây – nên dừng xe chụp thêm vài nháy – mang về nghiên cứu mẹo báo thù.

Quay trở ra mà trong lòng tiếc hùi hụi…

À, quên, một em đèn sương mù bên trái đã đi viện và được tháo ra đút vào túi ngay sau phát slide đầu tiên.

Sao mà đường ra lại thấy khó hơn lúc vào nhỉ? Đúng là khi sức yếu rồi thì thấy địa hình khó khăn hơn. Nhớ là lúc vào mình chạy sung lắm, giờ chạy ra có rất nhiều chỗ run tay. Kỳ lạ!

Hình như còn quá lưu luyến nơi đây – thế là thêm một phát nữa…

Hậu quả của việc không chuẩn bị thể lực kỹ càng – nhưng bù lại tinh thần còn rất là sung nhé:

Hai thằng chạy một mạch quay trở ra, vòng lại đường cái, chạy về phía Tung Streng đón đầu Lyndon.
Sau về xem lại GPS thì thấy từ ngoài đường cái vào tới cái gốc cây kia là đúng 3.2km. Hic, cỡ 1/10 quãng đường dự kiến. 

Hai anh em phang lại ra đường cái, vòng trở xuống phía bắc rồi mới quẹo lên mạn Tung Streng được. Cung đường trước Tung Streng thì chắc nhiều ACE biết rồi. AE vừa đi đêm, vừa đi ngày, vừa đi mưa, vừa đi trời nắng cả rồi. Về cơ bản là đường ấy chó nó cũng chả muốn đi.

Chỗ này thì còn tàm tạm:

Thêm một đặc sản Campot:

Có vẻ như bên này cũng bắt đầu có màn trảm tướng giống VN nên tiến độ làm đường có vẻ cải thiện:

Đoạn này lần trước qua là lăn lộc cộc trên đá đây nè, giờ thì đã có 1 nửa là đường ngon rồi:

Bụi sau:

Bụi trước:

Bụi khắp nơi:

Tự sướng kiểu mới – chắc chắn không đụng hàng!

 

Tới ngã ba phía đầu ra của offroad trail thì dừng lại đợi Lyndon:

Nắng và bụi:

Khi có xe chạy qua thì đường nó thế này:

Đi thẳng vào đó sẽ gặp trail mà mình bó tay phải quay ra – khoảng 3-40km nữa 

Lâm đang ra sức liên lạc với Lyndon:

Mới có nhiêu đó offroad mà tay bị vầy – yếu đuối quá!

Âu-xịt, ve-ri bích xịt!!

Thì ra Lyndon sau một hồi chạy trong trail hăng say, ngó lại không thấy mình và Lâm thì cũng quay trở ra để tìm. Rồi lọ mọ thế nào em 690 Dakar Rally đang phải nằm đường!

Thôi biết sao giờ, 2 anh em quay trở lại để tìm:

Gần 4h30 chiều, vậy mà đường quay lại tới điểm đầu của offroad trail cũng cỡ 55km nữa.  Nhưng mà biết sao giờ. Hic, vậy là đêm nay ngủ rừng rồi, chứ chắc chắn không thể qua Lào đươc.
Hai anh em chạy bán sống bán chết đua với mặt trời. Mình lấy tọa độ mà Lyndon đưa để add vào GPS thì thế quái nào nó lại chỉ ra giữa sông. Mà lại ở cái chỗ chẳng đâu vào đâu cả.
Thế là hai xe cứ chạy lên chạy xuống mấy lượt. Hỏi dân thì chả ai biết. Cuối cùng, quyết tâm cứ chạy theo hướng ngược dòng sông Mekong, rồi tới đâu thì tới. Vừa chạy vừa lo là mất liên lạc….

Tới đoạn cuối, mình cũng hơi nản, muốn dừng lại kiểm tra lại tin nhắn tọa độ một lần nữa để cho đúng, thì nói Lâm chạy tiếp lên trước. Được một tí thấy Lâm hỏi người dân và gọi mình, chỉ mình về phía trước. Ổn rồi. Chắc là thấy anh bạn phía kia rồi.

Hai xe băm tiếp đâu chừng hơn km nữa thì… một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt!

Giữa chốn đồng không mông quạnh, lại đúng lúc chập choạng tối thế này mà xả máy ra làm thì đúng là ác mộng!

Lyndon thì đang lọ mọ. Như mọi lần hỏng xe khác, cậu đều lấy máy quay để quay và chụp hình lại.

KTM ẹ quá!! 

Xúm lại vật em nó bên vệ đường để sửa:

Chuyên nghiệp là phải thế này – chỗ để lá côn dự phòng:

Chỗ để các loại dây rút để buộc cũng như dây kẽm, dây điện dự phòng, dao đa năng, v.v…:

Mặt trời sắp xuống dưới ngọn cây:

Mình đã tính đến việc chạy tới khu dân cư gần nhất để mua đồ ăn nước uống, rồi anh em hạ trại ngay tại chỗ này. Tuy nhiên Lyndon nói là sắp sửa xong rồi nên chờ thêm một chút xem thế nào.

Đây là toạ độ nơi mà có thể là điểm nghỉ qua đêm hôm đó:

Tới lúc trời tối thui, Lyndon ráp xe lại và thử máy ngon lành…

Thấy xung quanh hiu hắt quá, mình yếu đuối lại rất sợ ma nên rủ rê mọi người kiếm chỗ nào gần dân mà ngủ. Hic.

Nói vậy chứ xe của Lyndon chưa ổn lắm, có thể chạy tạm tối nay, rồi ngày mai phải mở ra xử lý tiếp mới đi ổn được. Vậy nên cả hội quyết định quay lại tìm phòng nghỉ để mai còn bổ xe ra tiếp. Quay lại khu dân cư gần đó thì tìm không thấy chỗ nào có nhà nghỉ, vậy là phải phi về Kraché, cách đó tầm 40km.

Về ks quen của ACE – Dolphin Hotel. Lấy phòng phía sau, $15.

Tắm rửa thơm tho sau một ngày bụi bặm, cả đám đi ăn bữa tối chia tay.

Quá nhiều đồ ăn luôn – bù lại cho chặng offroad và sự cố hỏng xe:

Ăn tới lúc nhà hàng đóng cửa luôn. Vào minimart bên cạnh mua đồ uống để tám chuyện tiếp:

Ngồi bên bờ sông Mekong mát lạnh, biết bao câu chuyện được chia sẻ, nhưng thật sự là toàn chuyện liên quan tới xe cộ mà thôi 

Comments

Leave a Reply