Vietnam by Motorcycle
3 September, 2015
[VIE] GPS CHO MÔ -TÔ (GPS for Motorcycle)
17 September, 2015

[VIE] Triple GS Adventure trip – Tam ca GS

 

———————————————-

NGÀY 1 – DAY 1

Gom bi ở Hà Nội, từ đó chạy về Thái Bình qua đường 5 đúng giờ tan tầm thật kinh cbn hoàng. Đúng là mấy bạn ngoài bắc chạy cứng thật. Anh em chạy cứ tầm chưa tới chục km là lại gặp một vụ va quẹt, đụng nhau cãi chửi tè le. Đường thì đông, xen ngang chen dọc kinh cmn hoàng.
Rồi thì cù cưa các kiểu cũng tới nhà khi trời nhập nhoạng tối.
Đồ đạc xe cộ mình chuẩn bị tới đêm mới xong, chạy vào nam chứ ít gì, phải chuẩn bị cho cẩn thận chứ!
Định bụng từ trước là phang lên Điện Biên cơ, nhưng thấy lên đó gần thằng tàu quá, đang ghét nó nên thôi đi xuống phía dưới.
Sáng sớm hôm sau phang một phát tới cửa khẩu Cầu Treo để sang Lào. Đúng là bọn hâm, đi lấy cái xe về mà vác tận sang Lào làm cái gì không biết.

Mặt mẹt hôm đó khi gần tới khẩu:

Đường lên Cầu Treo đúng là cheo leo thật. Lần trước mình đi về qua khẩu này vào buổi chiều, nhập nhoạng tối, lại còn mưa nữa, thế mới kinh. Lần này đi qua thì không ghê như lần trước nhưng bù lại không mây không sương nên nhìn rõ những cái vực nó sâu thế nào, thấy rõ đường phía trước nó leo queo lẹo quẹo lên thế nào.
Đúng là qua tới gần đó là thấy ngay gió Lào (mặc dù lúc đó không phải mùa gió Lào nữa), nóng kinh hoàng là nóng. Càng lên cao tưởng là không khí mát hơn, ai ngờ cũng nóng như nhau.
Có mấy đoạn đường đèo sạt lở, người ta đang thi công, chạy qua thấy ghê phết.
Rồi thì cũng tới CK Cầu Treo, đang làm thủ tục các thứ các cái thì trời mưa tầm tã. Cũng may giải nhiệt cho mình để còn sáng suốt làm việc với cả mớ giấy tờ với thông tư, nghị định này nọ.
Ơn trời, cuối cùng thì cũng qua tới được đây:

Qua khẩu Nam Phao thì trời cũng đã về chiều. Nhưng bù lại đường Lào rất tốt, cua quẹo cứ phải nói là đã đời. Lại đúng hôm trời khô ráo nên mấy anh em cứ hì hục phang lên phang xuống mãi mà không chán.
Tới chỗ đường thẳng mới sực nhớ ra là cả ngày mới chỉ có bữa ăn sáng. Thế là tấp vào quán cơm bên đường làm bữa trưa-tối kết hợp:

Quán này ở địa phận Lak Sao, đúng phải hai mẹ con bà chủ người Việt, qua đây thuê mặt bằng mở quán.
Thế cũng may, gọi món đỡ phải chia động từ tu-quơ.

Tay này be bé mà xơi cũng kinh!

Còn tay người Cam kia thì ăn uống ỏn à ỏn ẻn…
Cuối cùng thì cũng giải quyết hết

Rồi thì ngất hết cả:

Ăn uống no nê, nghỉ ngơi khỏe khoắn xong ai nấy hừng hực khí thế chạy Lào.
Chơi thì chơi, dẫn vào đường tắt để đi chứ sắp tối rồi ra QL13 thì xa lắm à, phải thêm ít nhất cũng dăm chục km đấy chứ ít đâu!

Đi đường tắt bao giờ cũng có cái hay của nó.

Nhìn đường này hay nhể!

Đường chưa biết đến đâu, nhưng bóng đêm thì sắp tràn về…

Càng chạy thì đường sá nhìn càng sướng.

Cặp vỏ gai của mình công nhận lợi hại. GSA mang vỏ gai đúng là không ngại bất cứ loại đường nào hết.
Nhiều người nói là kém khi chạy đường nhựa – kém gì nhể? Đã bơm lên 2xx cũng được mà đâu có sao đâu. Còn vào cua mà không hết lốp – ui giời nhằm nhò gì, quan trọng là mọi người cua tới đâu mình thúc đít đến đó là được chứ gì. Hehe. Vỏ gai Bravo!!!

Đường mà cứ thế này chạy tới tầm hơn 50km nữa rồi tìm chỗ ngủ cũng thấy ổn, chẳng vấn đề 

Bỗng dưng bắt gặp cầu vồng phía trước mặt:

Đi tới tận đây gặp cảnh này thật đáng giá!

Ngây người ngắm cầu vồng 


Đường vẫn đẹp…

Nhưng rồi không lâu ngay sau đó…

… không lâu ngay sau đó, anh em giật mình khi thấy mấy xe 4 bánh dừng ở phía trước, hành khách lố nhố đứng bên vệ đường. Trước mặt là một khung cảnh không lấy gì làm vui vẻ lắm – một bãi sình lầy bùn nhão nằm chình ình trên khoảng đường tầm 3-40 mét dài.
Phía bên cạnh đường có một lối đi kiểu đi tắt vòng qua bãi sình. Dừng xe, xuống khảo sát cho cẩn thận kẻo phang vào hố sâu thì có mà…

Hình chụp góc này không thể hiện được cái độ nghiêng của đoạn đường tắt này. Nó vừa trơn nhầy, vừa nghiêng, ngay cả đi bộ qua cũng khó khăn, chỉ chực trượt ngã. Nhất là vì nó đi vòng qua bãi lầy nên lại cong cong, mấy chỗ cong cong không cẩn thận là xe chắc cú ăn đòn.
Nhục cái nữa là chỗ cuối đoạn đường tắt này đang có một cái xe van bị kẹt cứng, đạp ga tới lui các kiểu mà bánh cứ xoay tròn.

Thôi kệ nó, khảo sát xong thì cũng phải phang thôi, kiểu gì thì kiểu cũng phải qua cái chỗ này chứ chờ cái xe kia nó ra biết tới bao giờ. Xác định là phải lách qua nó ở không gian hẹp.
Lên xe đề-pa, cùng lúc một chiếc van khác cũng liều mình phang vào bãi sình:

Chơi luôn đấy:

Chỗ này là tới điểm G nè. Chạy thêm 2m nữa là tới chỗ mặt đất nghiêng sang phải, đầu đít xe gì lên đó là trượt patine hết – cái xe van vẫn nằm chình ình đó:

Đó – bánh trước đang trượt xuống bên phải xe đó:

Rồi thì cũng qua được bên kia an toàn. Mướt mồ hôi luôn.

Hai bạn thấy lách qua như mình không ổn nên quay ra phụ đẩy cái xe van ra khỏi chỗ kẹt:

Đẩy xe qua được thì Lion ếch dính nguyên một mớ sình bắn lên từ bánh xe van, nhuộm bùn từ chân lên đầu luôn!

Quay lại lấy xe qua nào:

Em GSA này bánh road nên vào đường này cứ slide hoài, đã lắm 

Việc gì đến thì cũng đến thôi, chẳng phải đợi lâu:

Lúc này 3 thằng vẫn còn sung sức lắm, nhấc cái xe lên cái pẹp:

Và lúc này sau khi đưa em GSA đen qua thì cũng chỉ bẩn cỡ này thôi:

2 em GSA đời cảo đã qua bên kia nghỉ ngơi cho bớt nóng máy. Em hàng GSA LC mới trinh nguyên quyết không lặp lại những gì mấy thằng đời cảo vừa làm. Em ấy phang thẳng vào bãi lầy cho máo!

Quá dữ!!! GSA đời mới quá dữ luôn!!!!

Em GSA đời mới trinh nguyên từ đầu đến chân cảm tử phi thẳng vào bãi sình….

Chưa đầy 2 giây sau tấm hình trên, thì em ấy chịu không nổi, đòi nghỉ lại giữa đường thế này đây:

Em nó cùng với thằng chủ của em nó đã chính thức vào đời 

Dáng em í nằm nghiêng nghiêng e ấp mới đáng iu nàm thao  

Loay hoay ngọ ngoạy các kiểu, (tiếc là không chụp lại hình hoặc way fin) rồi cũng đưa được em nó qua bên kia bờ đau khổ.
Trời tối dần, vài người đi đường cuối cùng gặp chỗ này nhìn cả đám với những con mắt ái ngại, hồ nghi. Chắc họ đang nghĩ bọn này mới từ trại nào đó trốn ra chăng…

Em trinh nguyên ấy giờ đã mất trinh, nhưng bù lại là em đã đặt chân đến bến bờ hy vọng – hy vọng rằng sau đấy không còn chỗ nào sình lầy thế này, hy vọng sẽ sớm có chăn ấm nệm êm, có phòng mái lạnh…. 

Ôi ôi, cái thằng nài của nó lại còn bày vẽ đi rửa chân nữa chứ:

Trời tối rồi, rửa nhanh lên má!

Thấy nó rửa lâu quá mình cũng xuống quẩy tí cho tao nhã:

Em này đứng nãy giờ thở vẫn chưa ra hơi 

 Anh em lên xe đi tiếp khi trời đã sẩm tối. Hai bên đường không có một bóng nhà cửa dân chúng. Suốt dọc đường hầu như không thấy có ai đi trên đường hết.

Càng đi thêm đường càng xấu, tốc độ di chuyển cứ gọi là ngang với rùa bò. 3 xe cứ lầm lũi lẹo quẹo tiến lên từng bước một. Đường sá bên này gì mà kỳ cục, lầy lội nhão nhoét. Cái đất để làm đường này đúng là đất thịt zin. Nó dẻo quẹo, đeo bám vào bánh xe, bám dai nhách vào đế dày mỗi lần bước xuống. Nó còn làm bánh sau xe cứ drift qua drift lại như đưa võng.
Cái vỏ gai của mình còn đỡ. Chứ vỏ TKC70 của em GSA đời mới qua cái bãi sình đầu tiên là coi như thành vỏ trơn, vì bùn chui vào đầy các rãnh trên bánh rồi. Ngồi lên cái GSA đen kia mới ghê. Cặp bánh Tourance Next làm mưa làm gió trên đường nhựa, thì giờ đây như cái đồ chơi con nít, nhất là khi thêm 3 cái thùng đựng đồ vào nữa, bánh trước bánh sau thi nhau nhảy múa.
Chẳng mấy chốc mà mọi người đều quen với việc xe bị trượt và nằm trên bùn nhão. Dựng xe lên ở cái chỗ này cũng vui. Mà vui thật. Cứ đứng bên này nhấc xe dựng lên được vài độ là cái xe trượt đi trên mặt bùn. Mỗi lần xe nằm xuống là cả 3 xúm lại, 2 người nâng xe, còn 1 người phải đứng lên bánh xe hoặc chèn bánh xe để xe không trượt thì mới dựng xe lại được.

Sau chừng dăm lần thế này là chán lăn, thấy xe nằm xuống vậy là đứng một lúc nghỉ mệt rồi mới xúm vào dựng lên:

Đôi giày giờ đây nặng gấp đôi gấp ba mọi ngày:

Tìm được chỗ phẳng phiu tử tế cỡ này để dừng xe cứu hộ là cả một quá trình:


Có đoạn em GSA đời mới đi sau cùng, nằm bẹp dưới đống sình, cố ngoi lên bấm còi gọi đồng đội tới cứu mà 2 thằng phía trước quăng cục lơ luôn, vì hai thằng cũng đang bận rộn bỏ cmn, dừng xe là ngã phèn phẹt luôn, hơi đâu mà quay lại 
Cứu hộ em ấy xong thì em ấy nhất quyết là phải đi đầu tiên, có gì còn có người cứu. À, okay, thì đi đi.
Chẳng bao lâu sau:

Thế này tục gọi là botay.com.canh đó mà!

Từ chỗ em ấy quay lại nhìn quãng đường vừa đi qua nè:

Chụp lại tăng ISO lên chút để thấy rõ hơn địa hình xung quanh nào:

Bó tay là thế này đây – nhìn em GSA được bùn nó yêu đến vầy nè:

Không hề đụng vào xe nhé, phang tới đây là dính cứng ngắc rồi, tới lui không được, đẩy sang 2 bên cũng không thèm ngả luôn!!

Tới được đây thì thật sự là phê rồi. Nghỉ một lúc rồi xúm lại lôi em ấy ra khỏi đống keo dán sắt này thôi…

Thấy Hải ếch phang vào giữa đống bùn kiểu này mình thật sự lo lắng. Phía trước còn cỡ dăm chục km nữa mới ra tới giao lộ với đường chính #13, có trời mới biết là cái kiểu đường này nó kéo dài bao lâu nữa. Trời thì tối đen như mực. Đứng nghỉ mệt một lúc thì thấy mấy thanh niên bản đi theo chiều ngược lại, nhưng mà là đi bộ, không đi ở trên đường mà leo ngang phía trên triền đồi. Bạn nào bạn nấy đen thui, nhìn thấy mỗi cặp mắt là còn sáng tí. Bất chợt nhớ lại bữa trước nói chuyện với ai đó và nghe rằng ở Lào còn nhiều nơi có thổ phỉ, có cướp nữa… Ôi má… chết con. Xe cộ tiền bạc không tiếc chứ tiếc cái đời giai này lắm 

3 thằng bắt tay vào lôi con bé bự này ra khỏi đống bùn. Công nhận cồn Lào chất lượng mà bùn Lào cũng rất chất lượng luôn! Bùn đất bên này dẻo quẹo, dính như kẹo mạch nha. Lùi xe lại không được, tiến lên cũng không xong. Vậy là ra sức đẩy nó sang hai bên để banh cái lỗ bùn rộng ra một tí. Mãi rồi cũng thấy nó nhúc nhích. Vào số 1 phang tới phang lui mãi nó mới nhớm lên một tí. Mà nhục cái là nhớm lên khỏi cái đống bùn này thì lại chui vào đống bùn khác chứ có hay ho khỉ gì đâu.
Trời đêm sương xuống lạnh lẽo mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ròng ròng…
Cuối cùng thì cũng ủn được em nó đến cái chỗ đỡ bùn hơn một tí.
Xong – mệt vãi cả linh hồn. Nói túm lại là hết pin rồi. Quay lại thì sống, cố nữa thì chết. Vậy là thôi quay lại, ngủ ở đâu chưa biết nhưng mà cứ phải quay lại đã. Tiếp nữa chắc chắn thành quá cố luôn chứ chẳng chơi.
Đi tới đó thì đã vậy, quay lại cũng đâu có đơn giản hơn. Trời tối hơn, lạnh hơn, vắng hơn, người mệt hơn… Nhưng thôi cứ quay lại, vì quay lại còn biết là còn chừng đó đường xấu, chứ đi tiếp không biết nó xấu thế nào, xấu bao xa… Chết luôn!
Quân tử đi là quân tử dại.
Quân tử quay lại là quân tử khôn.
Thôi thì cứ AQ vậy cho đỡ quê. Quay lại!
Mà quay cái đống xe này lại cũng đâu có ngon xơi. Xe đã nặng rồi lại còn mệt nữa.
Chạy ngược trở ra một đoạn chắc chừng 1km gì đó – không, cái chỗ này không tính bằng km được, phải tính bằng phút – quay lại tầm 15 phút gì đó thì tới một cái bản nhỏ xíu xìu xiu. Thấy có máy phát điện và điện sáng trưng. Xung quanh lèo tèo chừng dăm bảy nóc nhà. Chỗ này kiểu như là cái chợ của cả khu làng xung quanh nữa, thấy hàng quán cũng sôm. Cả bọn dừng lại kiếm xem có nhà nào bán nước thì vào mua cho đỡ khát.

Ngay bên vệ đường thấy một chỗ sáng trưng, có cái bàn để một đống đồ uống màu mè kiểu như của con nít. Kệ, sà vào hỏi mua chứ khát lắm rồi.
Vào hỏi, chia động từ to-quơ mỏi tay mỏi miệng thì hình dung ra là cái này không để bán, chỉ là để làm phần thưởng cho mấy trò chơi có thưởng ở đây.

Cô bé bán hàng chỉ vào cái giá đầy bóng bay này, ý nói là mấy anh phải trả tiền để phóng phi tiêu vào đấy, rồi nếu trúng gì gì đó thì mới có nước mà uống… đại loại vậy!

Mẹ kiếp, mệt vãi mắm ra rồi còn phóng cái mắm gì nữa. Thôi, tiền đây này, nhiêu cũng được, đưa nước đây – thật ra thì lúc nói tiếng Lào mình nói lịch sự hơn chút   
Rồi thì cô bé cũng đồng ý. Cầm mấy block nước rồi xòe tay ra cả nắm tiền Lào để người ta lấy nhiêu thì lấy – chứ lúc đó đầu óc đâu mà nhân với chia nữa 

Toàn cảnh:

Ngồi uống nước mà thấy khói bốc ra từ trong người luôn mới ghê. 

Còn phần dưới thì tàm tạm thế vầy:

Nạp thêm năng lượng bằng mấy chai nước gì đó nhỏ xíu xiu xong, lên xe quay trở ra thị trấn.
Rồi thì đời mình cũng qua…. sau một vài lần ngã lẹp bẹp nữa thì cả đám cũng tới được chốn văn minh.
Sà vào quán làm nhanh một tí nước mát cho hạ hỏa rồi tính tiếp.

Tay này bữa nay mới thấy manly một tí:

Xe cộ đi nước ngoài là cứ phải ngụy trang vầy nè:

Xe mình camo sẵn rồi nên không cần ngụy trang kỹ quá 

Lúc đầu mình máu chạy ra đường #13 rồi đi tiếp xuống dưới Thakhek nghỉ ngơi cho khỏe, sáng hôm sau ăn sáng là qua khẩu liền.
Nhưng rồi cuối cùng quyết định ở ngay tại Laksao. Chỗ này có mấy cái khách sạn cũng to. Giá phòng đâu cỡ 300K VNĐ gì đó một phòng 2 giường.
Lọ mọ sao gặp đúng bà chủ ks là người Việt nên cần gì hỏi cũng đỡ.
Xả đồ đạc xong thì gọi chai bia Lào uống đỡ. May có Hải ếch mang theo tô mỳ gói nên đêm đó ngủ chết giấc. Hy vọng ngày hôm sau mọi người khỏe khoắn thì quay lại phang tiếp đường đó chừng nào ra tới bên kia mới thôi 

HẾT NGÀY 1 – END OF DAY 1

Comments

Leave a Reply