Phòng ngủ ở KS này giá rẻ mà ở cũng được. Hay nữa là chọn được phòng ngay dưới mặt đất, lại để xe ngay trước cửa phòng. Đồ đạc lấy ra lấy vào rất tiện. Mình rất chi là khoái cái kiểu này
Đồ nào ướt át bỏ ra ngoài máy lạnh hong cho khô luôn:
Mặt tiền nhìn cũng khá của ks này:
Đôi giày sáng nhìn thấy nó như tôm tẩm bột chiên vậy:
Vẫn pha cafe sáng cho tao nhã:
Xong mò ra quán hàng rong trước cửa ks ăn sáng:
Phía sau núi nấp trong mây hấp dẫn quá chừng:
Ngày đầu chỉ chạy được có nhiêu đó:
Sáng đi từ sớm tới gần nửa đêm mới tới ks mà moving-time có 8 tiếng thôi đấy:
Khởi hành cho ngày thứ 2 của chuyến đi:
Nếu có nhiều thời gian thì chắc lại ráng chạy lại đoạn đường đêm qua. Nhưng quỹ thời gian eo hẹp quá, nên thôi đành chọn giải pháp an toàn là đi đường chính.
Đường Lào rất thoáng do mật độ dân số thấp:
Trời đẹp, nắng trong, đường vắng, nói chung là cứ bon bon…
Chỗ này bên Lào mà nhìn cứ như bên Mỹ:
Núi đá đoạn này cũng tai mèo giống như miền núi phía tây bắc VN:
Tới đường 13 quẹo trái đi xuống phía Nam. Đoạn này cứ gọi là tẹt ga, chỉ mỗi tội xót cho cặp vỏ gai… hic.
Cắm cổ bơm tới bến, chẳng mấy chốc đã tới cửa khẩu Thahek để qua Ubon – Thailand:
Cửa khẩu gì mà đẹp, hoành tráng, mà lại vắng lặng vậy trời…
Tranh thủ mua cá trê schuẩn bị cho bữa tối
Điều đặc biệt không biết tới ở cửa khẩu này là không cho xe 2 bánh lưu thông
Phía bên Lào nhất quyết không cho qua vì luật ở đây là không cho xe 2 bánh qua. Nhìn các biển báo hiệu ở cửa khẩu thì đúng là chỉ cho xe 4 bánh trở lên mà thôi. Hay thật!!
Thế là lại phải dân vận các kiểu, mở máy tính lên, vận dụng các ngón nghề học được qua những chuyến adventure rồi hát các bài hát về tình hữu nghị Việt Lào khản cả cổ, xong thì các bạn Lào cũng cho qua. Nhưng rồi vẫn còn nói với theo là tao không chắc bên Thái cho mày qua! Hic.
Thôi thì cứ phang, tới đâu hay tới đó. Qua khẩu Lào nhìn lại:
Cửa khẩu này đi qua cây cầu Hữu nghị Lào Thái. Cây cầu khá lớn, đẹp, không rõ bên nào bỏ tiền nhiều hơn. Có vẻ như bên Thái làm thì phải. Vì cây cầu này có chiều đi theo kiểu Thái (đi phía bên tay trái).
Qua cái cổng này là tới chỗ chuyển làn sang trái nè – chuyên nghiệp cực:
Nút giao trước mặt để các phương tiện chuyển làn đi cho phù hợp. Xa kia là cây cầu:
Quýnh dấu lại lần đầu tiên qua cửa khẩu này:
Passport đã đóng dấu bên Lào, giờ thì chả biết bên Thái có cho vào không đây:
Chiến thôi!
Bữa đó trời nắng nóng dã man con ngan:
Gần tới “bển”:
Thailand:
Cũng giống phía cửa khẩu bên Lào – Không thấy biển báo hiệu nào dành cho xe 2 bánh!
Dừng xe, xuất trình hộ chiếu để đóng dấu thì bị giữ lại liền. Đúng như những gì bên Lào đã cảnh báo.
Đau tim.
Cửa khẩu này đúng là “hữu nghị” thật! Cho mình ngồi chỗ rất chi là mát mẻ, rộng rãi mà không cho mình qua mới đau.
Nghe Công an cửa khẩu nói là từ lúc thành lập cửa khẩu này tới giờ là chưa cho xe 2 bánh nào qua hết. Nghe thấy ghê. Nói qua nói lại các kiểu từ van xin, đùa giỡn, nói lý, tới cãi cọ,… vậy mà vẫn nhất quyết không cho đi, bắt phải quay lại Lào.
Nửa tiếng trôi qua…
Một tiếng trôi qua…
Một tiếng rưỡi…
…
Máy tính bật lên tới sắp hết cả pin.
Mua nước uống liên tục mấy chai.
Cũng may có tí đồ ăn trong túi mang ra ăn đỡ đói
Điện thoại số VN roaming gọi phát nào xót hết cả ruột phát ấy…
Mang cả phin cafe ra pha để thi gan xem ai chịu đựng được lâu hơn…
Mà cũng hay, tuy người ta không cho mình qua vì quy định của người ta, nhưng người ta nói chuyện với mình rất dễ chịu, biết lắng nghe, không nhảy choi choi lên quát tháo hay nạt nộ hoặc bỏ đi như ở khẩu VN. Hay thật.
Rồi thì đời mình cũng qua…. sau khi “quan hệ” đến tận LSQ Thailand ở VN và hiệp hội Doanh nghiệp TL ở VN thì mấy chị ấy mới đồng ý cho làm thủ tục, mà vẫn còn nói với theo là đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho phép xe 2 bánh qua khẩu
Thôi kệ, qua được lần nào hay lần ấy. Thế là phi vào cắm đầu khai tờ khai hải quan:
Lên đường nào!
Mừng hút chết, thế là để lại bộ phin cafe cùng với 1 gói cafe mới pha được đúng 1 phin lại tặng cho các đồng chí ở đây.
Không quên cái này nhé ACE!
Qua được cái khẩu này vất vả quá, dù có trễ có muộn cũng phải ráng nán lại chụp cái hình phía sau cửa khẩu này phát!
Qua khẩu thật nhé, không xạo nhé!
Cổng cuối cùng để hòa vào giao thông Thailand:
Cửa khẩu của Thái nhìn từ xa:
Ubon thẳng tiến:
Cười lên cái coai!
Đường Thái:
Ngay bên trái là song Mekong. Bên kia sông là đất Lào:
Phong cảnh ở đây thật thanh bình, đường thì vắng, cây xanh mướt:
Nghỉ ngơi thư giãn chút chứ:
Đâu đó có chút phố xá, người ta đã sắp lên đèn:
Rồi thì cũng tới Ubon đúng giờ ăn tối:
Tranh thủ phang vào quán toàn Thái này để bồi bổ. Tất cả mọi thứ order bằng tiếng Thái luôn. Phục vụ cũng không nói được tiếng Anh.
Ấy vậy mà đồ ăn ngon đáo để, tranh cướp nhau mà ăn:
Có lúc gọi món kiểu tự chọn, vớ ngay phải chú phục vụ nhanh trí, lôi điện thoại ra chơi Google dịch một phát ngay boong!
Anh bạn James chỉ cho cái khách sạn ở cũng hơi bị được (Phadaeng Mansion). Phòng khác không rõ mà sao mình chọn được đúng cái phòng mà deco toàn Chelsea, cái đội mà mình chẳng thích tí nào!
Thế là hết ngày 2.