Chuyến đi giữa tháng 5 năm 2018.
Như mọi chuyến khác, lúc làm kế hoạch cũng nhiều chiến sỹ hăng hái lắm nhưng cuối cùng chính thức còn có 2 anh em 🙂
Thôi thì có bao nhiêu chiến bấy nhiêu. Đông thì vui hơn nhưng ít người thì được cái rất thoải mái, thích dừng, nghỉ ngơi, ăn uống, la cà đâu cũng dễ.
Có khá nhiều phương án cho lộ trình chuyến đi được đặt ra, chủ yếu là phụ thuộc vào các cửa khẩu Việt – Lào. Cảm giác chạy xe kiểu lang thang cũng không đến nỗi tồi 🙂
Ngày này anh em khởi hành khá sớm, vì dự kiến phải tốn thời gian qua khẩu về lại VN nên tranh thủ.
Hành trình tạm tính theo Google map là hơn 400km tới trung tâm Sơn La:
Đổ xăng đầy bình là về quá Sơn La luôn, khỏi nghĩ:
Rẽ trái lên khẩu Boten sang tàu, rẽ phải về Việt Nam:
Dừng xả nước đâu đó sau đoạn đường cực đẹp như race track bên Lào:
Nói chung là mình chả ưa gì tàu:
Đường quá đẹp:
Lại đi ngang qua Udomxay:
Gặp đoạn bờ suối quá đẹp nên lọ mọ offroad một đoạn để xuống suối:
Nước chảy quá mát, tắm tiên phát 🙂
Cứ theo con suối này sẽ về Việt Nam:
Lên đường về quê thôi…
Đi qua một làng người dân tộc, chỉ có vài nóc nhà bám theo bờ suối:
Thấy cây cầu đẹp, thử lang thang vào trong:
Không có gì hay đành quay ra:
Nguyên đoạn đường từ Muang La tới cửa khẩu là gần 150km dọc theo con suối, đường đẹp, cảnh cực đẹp. 150km vụt qua trong chốc lát, thật đáng tiếc…
Tới cửa khẩu:
Đóng dấu hộ chiếu bên Lào xong, lên xe được hướng dẫn đi tiếp thì bị mất phương hướng, vì đường chỗ này là một đoạn quay đầu, khiến mình cứ tưởng là đang quay lại đường cũ về lại bên Lào.
Sau chỗ này phải chạy thêm gần 6km đường đèo nữa mới tới cửa khẩu Tây Trang của Việt Nam, không giống những cửa khẩu khác, mà hai cửa khẩu chỉ cách nhau vài trăm mét.
Nhập cảnh thành công:
Qua khẩu VN là gặp ngay con đường này – cái này là mặt gì chứ không phải mặt đường!!
Đi thẳng về Điện Biên:
Đường ơi là đường…
Thấy đường 279 lên QL13 là đường chính về Sơn La, nên thôi, quẹo sang đường nhánh cho phê hơn tí:
DT130:
Phong cảnh trên DT130 khá hấp dẫn, mặc dù dân cư cũng hơi đông:
Chiều, dừng nghỉ tại một quán nước ven đường, ngay ở một ngã ba vừa để thư giãn xương khớp một chút, vừa để hỏi đường, vì càng đi tiếp càng thấy xa và đường càng xấu…
Lo phết. Trời sắp tối mà đường còn xa quá…
Chuyến này đi gặp không biết bao nhiêu đập thủy điện. Chỗ nào cũng thấy phá rừng, đốt núi, chặn dòng… chẳng thế mà càng ngày càng nhiều hạn hán, lũ lụt…
Hình chụp một đập thủy điện đang thi công cạnh đường DT130 (Điện Biên Đông) – một trong số rất nhiều thủy điện dọc đường đi từ Lào sang Việt Nam.
Trời sẩm tối, đường đi càng xấu hơn…
Cung đường Điện Biên Đông này mình qua đây vào lúc khô ráo là may lắm, chứ xui rủi đi vào lúc trời mưa là xác định bò ra đường rồi.
Trời tối hẳn, bụi bốc lên mù mịt, cả ánh đèn vàng cũng không cải thiện tầm nhìn là bao…
Ráng vòng về tới Sơn La như dự định ban đầu. Cuối cùng cả ngày 6 phải chạy tổng cộng 539km chứ không như tính sơ bộ ban đầu là hơn 40okm.
Checked in ở KS Sơn La xong ra ngoài kiếm đồ ăn, vớ ngay đúng món mình thích: